Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 61: Uy Quyền Jung Tổng.

Bà Kim cứng họng không biết nói gì hơn đành đá chéo sang nói chuyện khác.

" Park Jimin quản lý của cậu chắc tuổi cũng còn nhỏ nhỉ? "

- Vâng, 27 tuổi thôi. Bác định lôi tuổi tác ra để gắn mác vô lễ đúng chứ?

Hoseok nhếch một bên chân mày, mặt khó chịu nhìn. Bà Kim lần nữa như bị đọc hết suy nghĩ của mình.

- Bây giờ con cũng không muốn làm khó gia đình bác, một là đưa Lei về và không bẽn lẽn đến nhà con lần nào nữa. Hai là 3 ngày nữa con đến xiết nợ nhà bác.

Ả ta chấp niệm với hắn rất sâu từ khi hoạt động đóng phim chung, bây giờ nghe điều này như sét đánh ngang tai.

- Hoseok... Em yêu anh, anh để em ở lại được không?

Ả quỳ lê đầu gối đến níu lấy tay hắn cầu xin, bộ dạng bây giờ không khác gì lúc mới ngủ dậy, đầu tóc bù xù, khuôn mặt thì nhem nhuốc. Hắn hất tay ả ra, đứng lên lùi về sau.

- Đừng chạm vào người đã có gia đình như tôi. Về đi, vợ tôi đang ngủ trên lầu, em ấy cần tôi ôm ngủ.

Hắn lạnh lùng quay người bỏ đi lên phòng, " Hoseok... Không đừng mà... " tiếng kêu gọi trong suy sụp của ả ta cũng không thể cứu vãn gì nữa. Hoseok đi lên cầu thang  tiến ra lan can nhìn xuống, tay cầm điện thoại trên gọi cho ai đó.

" Vâng, Jung thiếu gọi tôi? "

- Chú vào lôi hai mẹ con bà Kim ra khỏi biệt thự của tôi ngay đi, đừng để họ đến đây lần nào nữa.

" Vâng "

Hắn nói xong cúp máy bỏ đi lên phòng, mọi việc dưới nhà đều để bảo vệ canh cổng lo liệu. Tiếng gào thét của ả Lei và chửi rủa của bà Kim khi bị bảo vệ vào lôi ra ngoài không một chút ngần ngại nào.

Hoseok giải quyết xong những gì hắn muốn từ các ngày qua phải chịu đựng vì quan hệ gia đình hai bên, nhưng bây giờ thì không. Hắn bật lên phản đối lấy lại những điều mình vốn nên được trong nhà này và cho cả bảo bối của hắn.

" Cạch... " tiếng cửa mở ra, căn phòng hơi tối, quần áo vẫn còn nằm trên sàn chưa được dọn dẹp. Hắn đi vào khóa chốt cửa, cởi chiếc áo choàng trên người xuống quăng một bên, trèo lên giường sà vào ôm lấy người con trai đang ngủ say trên giường.

- Park Jimin, thân thể em là của tôi, chồng em là tôi. Bất kể đứa nào đụng vào da thịt em, tôi đều dùng tiền đè nó đến khi nghẹt  thở.

Hắn hôn vào sau gáy đánh dấu chủ quyền, vòng tay ôm chặt cậu vào lòng thiếp đi...

...

Sáng hôm sau, đôi trẻ vẫn chưa chịu dậy mà vẫn bám nhau trên giường mặc dù trời đã chuyển sang giữa trưa.

Ở dưới nhà cô em thức dậy đứng tập thể dục thì thấy ngoài cổng có bóng dáng ai đó, tò mò đi lại đứng sau cánh cửa trong nhà nhìn ra.

" Chú Tư, mở cửa con vào với"

" Riz hả con, về khi nào vậy?"

Bảo vệ vui mừng đi ra mở cổng phụ kế bên cho Riz đi vào, nó vui vẻ dắt xe đi vào trong. Joymi nhận ra cái dáng đi đó của nó, cô vui mừng chạy ra nhảy đu lên người nó.

" Riz!!! "

" Ê! Từ... Từ... "

Nó nhanh tay ôm đỡ kịp bà chị họ chỉ có 1m60 đang đu trên người mình.

" Chị về đây khi nào? "

" Lúc mày vừa bắt đầu đi du lịch đấy "

Joymi buông nó ra để leo xuống nhưng tay nó lại kìm chặt không cho cô leo xuống.

" Riz... Buông ra chị mày leo xuống coi "

" Lùn mà còn loi nhoi, bà chị không phải trong dòng họ thì thằng này đã chốt rồi "

Hai con này chơi với nhau từ nhỏ, nên thân thiết như chị em ruột. Tuy cả hai bằng tuổi nhau chỉ khác về vai vế nên hợp cạ nhau. Nó thả cô đứng xuống, dắt xe vào gara.

Joymi tung tăng đi vào nhà, từ nay không còn bị ăn cơm chó từ ông anh mình nữa, đã có người chơi cùng rồi. Cô vào nhà nhìn đồng hồ, đã điểm 12 giờ trưa mà vẫn chưa thấy bóng dáng hai con người kia bước xuống lầu.

" Ăn ngủ gì mà đến gần chiều vẫn chưa chịu ló mặt xuống nhà ấy nhể? "

Cái miệng quá linh, vừa nhắc thì người đã xuất hiện đi xuống lầu. Người đàn ông mặc áo choàng nhung màu xanh dương, chân mang đôi dép bông để đi trong nhà. Từng bước đi xuống cầu thang, joymi tròn mắt nhìn ông anh mình mà cảm thán.

" Sao nay ổng daddy vậy ta? Thường ngày đâu có vậy đâu nhỉ? "

Cô thắc mắc đi theo sau xuống ngó nhìn xem ông anh đang làm gì liền bị phát hiện.

- Chạy ra ngoài mua giùm anh mày bịch nui đi, tiền gì anh trả gấp đôi lại cho mày.

" Gì vậy trời!? Muốn ăn tự đi mua đi ba, ai rãnh đâu. "

Thì ra chỉ nhờ đi mua đồ ăn sáng hộ hắn, cô giả vờ lờ đi.

- Thẻ ngân hàng bị khóa hoặc là đi mua?

Hắn quay người nhìn chằm chằm vào cô em mình.

" Đi... Đi... Em đi đừng manh động, em đi là được "

Mỗi lần sai vặt không đi lại đem chuyện tiền trong tài khoản ngân hàng ra dọa khóa, khổ thân khi lúc trước để ông anh tạo cho thẻ ngân hàng để rồi bị sai vặt mà không thể từ chối. Cô bĩu môi quay đi, thì thấy Riz đi vào nhà, tiện tay nắm kéo áo nó đi cùng mình.

" Yah!!! Cái bà lùn này "

" Im mồm đi cùng tao mua đồ ăn sáng cho Hoseok "

Người nhỏ con nhưng sức lực lại không vừa gì, Riz chưa chào ông anh mình một tiếng đã bị kéo đi theo ra ngoài. Hai chị em đi bộ ra ngoài, cứ tưởng Joymi biết đường đi nên Riz không lên tiếng nói. Nhưng không cả hai đi đường thẳng ra tận khu nghĩa trang cách nhà 300m.

" Ủa chị biết đường đi không? Rồi ra nghĩa địa ai bán đồ ăn má? "

" Không... "

Cô nở nụ cười vui vẻ hết mức rồi lắc đầu một cách vô tư. Nó bất lực chấp tay thiếu điều muốn quỳ lạy bà chị mình.

" Mù đường đừng tỏ ra mình là google map bà ơi "

Cô cười trừ, gãi đầu cho cái hành động hai lúa của mình. Thế là cả hai đi ngược về, Riz dẫn đường đến chỗ bán đồ ăn sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro