Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 60: Trả Giá.

Trong căn phòng đã khoá chốt cửa, hai cá thể trần truồng đang quấn lấy nhau trên chiếc giường, tiếng rên rỉ dâm đãng của người nằm dưới và va chạm nhau liên tục. Hai bàn tay bấu lấy bả vai mà rên rỉ.

- Hoseok... C... Chậm... Lại...

- Dạo gần em quá hư, tôi phải phạt.

Hắn lật cậu nằm sấp xuống banh hai chân sang bên, cậu tự nguyện đẩy mông lên cao, chiếc lỗ hồng hào, bờ mông trắng nõn hấp dẫn không kém.

- Ho... Hoseok... Ưm... Đừng chạm vào...

Cơ thể vặn vẹo đẩy mông qua lại vì ngón tay hư hỏng của hắn thọc sâu vào hoa cúc đầy nước dâm thủy.

- Làm bao lần rồi vẫn hồng khít như lần đầu thế?

" chát "

Cái vỗ mông đầy yêu thương hắn dành cho cậu, không những không đau mà càng thích thú hơn, hai tay bấu chặt vào chiếc gối, miệng rên rỉ không thể khép lại.

- Ưm... Hoseok... Em... Em khó chịu... Đút nó vào nhanh đi...

- Đút cái gì vào?

- Côn thịt của anh... Nhanh đi.

Thân thể rù quyến đang xuống giọng cầu xin thao mình. Gương mặt, nụ cười của hắn dần hiện lên một cách gian xảo, cây côn thịt đã lâu ngày chưa dùng kể từ khi về quê của cậu. Nay được dịp phải thao nát chiếc lỗ này rồi.

- Tôi thao nát em, Park Jimin!

- N... Nát... Em sao?

Hơi thở dồn dập không thể nói trọn một câu mà phải nói ngắt chữ thế đủ biết cậu bị hành thế nào rồi. Hoseok sức vẫn còn dai đêm còn dài thoả sức mà hành xác cục bánh trắng nõn thơm mùi đào của mình.

...

Giữa đêm khuya, thân thể chi chít vết hickey cắn yêu của người đàn ông đấng top đã rã rời, mệt mỏi, ngất đi. Cơ thể đầy mồ hôi, nếu để ngủ luôn thì con người tính sạch sẽ như hắn không khó chịu mới lạ.

- Đi tắm rửa rồi ngủ cho sạch sẽ nào.

Không một câu hồi đáp lại, nhìn cũng biết cậu ngất rồi. Đành phận nằm trên mà bế con người ta vào phòng vệ sinh để tắm rửa sạch sẽ.

Lát sau, Hoseok bế jimin ra ngoài lấy khăn khô người cho cậu và đặt xuống giường nằm ngay ngắn đắp chăn lại.

- Chắc khỏi mặc đồ đi em nhé.

Ngẫm nghĩ vài giây thì quyết định khỏi mặc đồ cho con người ta, để trần như nhộng ngủ cho thoải mái. Hắn tìm trong tủ đồ một chiếc quần đùi và áo choàng mặc vào rồi đi xuống nhà.

- Aiss! Mệt mỏi chết cái lưng tôi mất.

Hành xác con người ta cho ngất đi rồi còn than đau lưng gì nữa đây? Hoseok đi xuống bếp tìm chút gì đó ăn, sau khi vận đông mạnh tốn năng lượng phải nạp ngay vào để có sức hành tiếp vào lần sau.

Hắn lấy đại vài cái bánh trong tủ lạnh để vào dĩa, đem ra bàn ngồi ăn và kế bên một ly nước lọc. Hắn lấy nhầm điện thoại của Jimin mở lên nhưng có mật khẩu.

- What!? Điện thoại mình không phải cài đặt là sinh nhật Jimin sao?

Đôi chân mày nhíu lại, đôi mắt nhìn vào màn hình điện thoại suy nghĩ, sau đó do dự bấm, không ngày sinh nhật Jimin thì cũng là ngày sinh nhật mình.

Quả thật nó đúng, mã khóa đã được mở. Hàng loạt tin nhắn liên tục nhảy lên màn hình, hắn tò mò ấn vào một cái xem.

[ Kook đầu dừa ]
00:15

Ê mày cẩn thận nha, tao vừa xem camera giám sát ngoài sân nhà mày có vài người mặc áo đen, tao nghi là người bên ả Lei đấy.

Tốt nhất nên đi sát theo Hoseok, vì sức ảnh hưởng của anh ta rất lớn, bọn nó không dám làm gì đâu.

[ Mái Ấm HopeMin ]
23:45

HoLei mãi phèn
Không biết giờ hai người kia làm gì nhỉ?

Big boss
Tò mò chi chuyện giường chiếu nhà người ta.

Jeon Jungkook
Xem báo chưa mấy cưng?

HopeMin cưới nhau đi.
Rồi anh ơi hài ẻ, đáng đời ả lắm. Mà không biết sao mấy tin đó họ tìm hay thật.

Big boss
Ui anh Jimin seen kìa.

Bắt cóc Jimin khỏi Hoseok
Ui anh ơi đọc báo chưa, anh ơi

Jeon Jungkook
Sao nay Jimin seen không vậy?

Daddy Jung của Jimin
Anh ơi sao seen không vậy nói gì đi anh.

Jeon Jungkook
JUNG HOSEOK! thoát ra khỏi acc Jimin ngay cho em.

Big boss
Ui là trời, anh ấy đang trong acc Jimin à?

Anh thoát ngay, cầm nhầm điện thoại xíu làm gì căng, bây giờ Jimin ngất xỉu ngủ luôn rồi.

Jeon Jungkook
Anh làm gì nó ngất xỉu luôn vậy?

Làm gì kệ người ta thằng này hỏi nhiều, anh thoát acc đây.

HoLei mãi phèn
Cái câu nói mang đậm hương vị dầu ăn.

Bắt cóc Jimin của Hoseok
Tôi biết anh đã làm gì bé con của chúng tôi mà.

Miệng cười khoái chí, tay thì bấm thoát khỏi tin nhắn chat của nhóm. Ngước khuôn mặt daddy lên nhìn về phía trước, ánh đèn còn sáng còn ở ngoài sảnh chính, tay chợp lấy đại một miếng bánh ăn và đi đến phía sảnh.

Người đàn bà trạc tuổi mẹ mình đang ngồi an ủi Ah Lei, nhìn vào những trang sức, quần áo bà ta mang trên người cũng hiểu thuộc tầng lớp nào. Hoseok tiến đến.

" Tôi gửi con gái tôi qua đây cho nhà cậu nuôi, mà nhìn đi con gái vàng bạc của tôi bị gì đây! "

Bà Kim liếc nhìn, buôn giọng chửi rủa. Hắn bình thản nhai hết miếng bánh trong miệng và nói.

- Thưa bác nhà này đâu phải con đứng tên đâu ạ?

" Căn nhà sang trọng như này không phải của cậu thì của ai? Đừng chối cãi, hợp đồng của hai công ty xem ra... "

Bà ta hết lý lẽ để nói đành lôi chuyện công ty hợp tác sắp tới đem ra doạ, bà ta đánh vào tâm lý mẹ của hắn, biết bà Jung rất quan tâm chuyện này. Hắn dựa lưng vào tường, khoanh hai tay nhìn.

- Bác định lôi hợp đồng ra nói chuyện đúng chứ? Được thôi, vậy thì để con nhắc nhẹ con số nợ của chồng bác cho cả nhà biết. Chuẩn bị tiền chạy nợ cho chồng của bác đi.

Ăn miếng trả miếng như cách bà ta lôi hợp đồng ra thì hắn cũng lôi tiền nợ ra đáp trả. Hoseok quay người đi lên phòng, được vài bước thì bà Kim hạ giọng nói.

" Cậu đi đâu? Đang nói chuyện với bề trên, bỏ đi như vậy không thấy vô lễ à? "

Hắn cười đắc ý, quay người lại.

- Đi lấy giấy nợ chứ sao ạ? Nhà này Park Jimin đứng tên trong sổ đỏ, bác còn muốn biết gì không?

" Hoseok, con thôi đi. Xin lỗi bác Kim đi, quản lý của con đánh con gái bà ấy như vậy... "

Câu chuyện ngày càng căng rồi đây, lời xin lỗi không phải muốn một người hắn nói ra là được. Hắn chen ngang lời mẹ mình đang nói mà cợt nhã đáp.

- Con gái bác dẫn bạn bè về làm party sân sau nhà khi chưa xin phép chủ nhà thì bị đánh. Con cũng không bênh được, còn gì muốn nói không ạ? Để con lên phòng lấy giấy nợ cho bác xem.

" Cậu... Bà Jung! bà dạy con thế nào để con bà ăn nói xấc xược thế kia xem được à? "

Bị người ngoài mách lẻo như này thì bà Jung cũng xấu hổ mà không nói được gì chỉ biết cúi mặt mà chịu.

- Mẹ của con dạy con thế nào thì việc của bà ấy, bác chưa nuôi con được 28 năm thì đừng ở đây mà phán. Mẹ lên phòng ngủ đi.

" Nhưng... Hoseok... "

- Không nhưng nhị gì hết, mẹ lên phòng ngủ đi. Con giải quyết chuyện này xong trong hôm nay.

Hắn thật sự khó chịu ra mặt rồi, bà Jung cũng ngại ngùng đứng lên nghe theo con trai mình mà đi lên phòng. Hắn đi lại phía hai mẹ con nhà Kim, ngồi xuống đối diện, sắc mặt nghiêm túc, tay rót nước trà vào ly, uống một ngụm xong đặt ly trà xuống.

- Có gì thì nói với con này, để mẹ con đi ngủ.

Bà Kim kiêng nể mà hạ mình nói chuyện với hắn, quyền lực chỉ dưới bảo bối của hắn, còn lại hắn không kén một ai.

Bà Kim lấy điện thoại đưa bài báo tin tức lúc 20:00 cho hắn xem

" Cậu nhìn đi, nhà báo tung tin về con tôi như vậy, người làm mẹ này sao có thể yên. Huống chi cậu là người con bé yêu. Chẳng lẽ không thể lên tiếng bênh vực con bé à? "

- Con nói bác biết, trong đời của Hoseok con đây chỉ đứng ra bảo vệ một là Park Jimin, hai là gia đình của con. Vậy con gái bác là ai mà con phải đứng ra bảo vệ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro