Chap 54: Giải cứu Joymi!
Biết bao nhiêu cặp mắt nhìn vào cả hai mà vẫn mặc kệ mà tình tứ với nhau. Jimin cũng bất lực chỉ còn biết ngồi cười với hắn.
- Em chưa nói yêu tôi bao giờ hết đấy nhá.
Hắn chu cái môi bạc tỷ đó lên nói chuyện, cậu đánh yêu cái bép vào đùi hắn, ngoảnh đầu ra sau nhìn hắn.
- Chắc không? Thế những lúc tập thể dục ná thở thì sao?
- Ủa ai biết gì đâu bây giờ tôi muốn nghe em nói.
Hắn lại giả mù, tai không nghe những câu nói đó trong lúc hắn hành con người ta lên giường xuống sàn nhà.
- Em không nói "em yêu anh" đấy rồi sao?
- Vậy là em nói yêu tôi rồi nhé, đừng có chối nữa.
Cậu cau mày nhìn hắn, trong đầu đầy dấu chấm hỏi rằng mình nói yêu cái tên đó khi nào? Nghĩ ngợi hồi lâu vẫn chưa biết được cái thế lực nào mà mình có thể nói yêu một tên trẻ trâu và chiếm hữu cao như vậy.
Ôm ấp cũng đã xong, hắn thả cậu ngồi sang một bên " xuống đi, em nặng như heo vậy " với cái lí do hết sức củ chuối như này không chắc chắn là sau buổi chụp hình này Jung Tổng nhà ta có bị ngủ sofa hay làm ăn chay không.
Đoàn ekip quay trở lại cái chồi giả mù xem như chưa thấy gì nãy giờ. Một anh trong đoàn ekip đi lại phía hắn
" Hoseok... Em xem ảnh này đẹp không? "
- Vâng, đâu ạ.
Anh ta lấy máy chụp ra, trong đó có những ảnh chụp những bức hình siêu đẹp của hắn lúc nảy. Jimin tò mò ngó nghiêng đưa bàn tay nhỏ bé kéo nhẹ tay áo hắn ý muốn né ra cho bé xem với, hắn nghiêng sang bên cho cậu nhìn thấy.
" Em thấy hình như nào? Em cần chỉnh nó lại không? "
Hắn nghiêm mặt nhìn từng bức ảnh trong máy, người khác nhìn vào bộ mặt như này thì không ai không rén. Duy nhất một con người dù hắn có nghiêm túc như bây giờ thì đối với cậu chỉ là một con người luôn sợ nóc nhà.
- Tấm đó đẹp á.
Mắt tia được một tấm ảnh ưng ý, trước giờ gu thẩm mỹ của cậu hễ tia được gì rồi thì cái đó phải thuộc dạng siêu phẩm. Hoseok ngứa tay đưa lên nựng cái má bánh bao của cậu.
- Cái đó sao? Vậy bức ảnh này lấy này.
- Cái này và này nữa.
Đích thân cậu đưa tay ra chỉ những tấm ảnh mà ưng mắt nhất, những cái cậu chọn thì hắn thuận theo mà đồng ý không ý kiến cãi lại. Cái tính cưng chiều nóc nhà này khiến người khác nhìn vào cũng phải ganh tị ước được một phần như vậy.
- Hết rồi đó, những tấm ảnh này rất đẹp.
" Được, anh sẽ lấy những tấm em chọn để gửi công ty "
Anh thợ chụp ảnh khi xong cầm máy chụp đi làm việc, trong lúc hắn và cậu chim chuột nhau thì đứa em gái của hắn đã đi đâu mất hút.
- Joymi đâu anh?
- Ủa?
Hắn cũng sực nhớ ra mình còn đứa em gái theo mình đến đây, liền đứng lên tìm. Jimin cũng chạy đi tìm phụ, đi hỏi những người trong đoàn cũng không thấy nó ở đâu. Hoseok lấy điện thoại gọi cho joymi.
...
Ở đâu đó đang đi tham quan cảnh đẹp ở vườn hoa này thì có cuộc gọi đến. Cô nhấc máy nghe.
" Alo, gọi em chi vậy "
- Mày đang ở đâu đấy em?
" Em đang đi dạo ở vườn hoa thôi xíu em về. "
- Cẩn thận đấy, có gì gọi anh.
" Vâng "
Cô ngắt máy, chẹp miệng thở dài đi dạo tiếp những cảnh đẹp như này không thể nào cứ ngắm bằng mắt được, cô đưa điện thoại lên chụp lại những cảnh đẹp.
Xung quanh nơi vườn hoa này có những khách du lịch khác đến, một nhóm đàn ông đứng bên phía cây bàng có xích đu, ánh mắt hướng về phía Joymi. Một tên trong nhóm đó cất tiếng.
" Thấy con bé đó không? Nhìn quần áo cũng thuộc con nhà giàu "
Bọn đàn ông bắt đầu nhìn chăm chăm vào Joymi mà soi.
" Mày lại làm quen đi, biết đâu nhỏ chịu, mà nhà giàu nữa là trúng mánh "
" Tụi bây xem tao này, tao mà tán đổ sau này cưới thì tao sẽ đãi bọn bây một bữa tiệc "
" Để xem "
Nói xong gã chải chuốt lại đầu tóc và quần áo đi đến đó dùng tài ăn nói để tán con gái nhà người ta. Joymi đang chìm đắm trong cảnh đẹp của vườn hoa chụp hình muốn đầy bộ nhớ.
" Này... Cô em, em đi đến đây một mình sao? "
Gã đi lại khều vai, cô giật mình thấy liền đứng né xa, thân con gái một mình đi đến đây không có anh hai theo thì cũng nên đề phòng. Cô không nói cũng không trả lời, gã liền tiếp chuyện.
" Không cần sợ, tôi không phải người xấu. Em đi đến đây một mình hay sao? "
Joymi nghe vậy cũng đỡ sợ hơn phần nào, khẽ gật đầu.
" Em tên gì để anh tiện kêu "
" Jung Joymi! "
" Cái tên thật đẹp, tựa như khuôn mặt của em vậy đấy "
Câu tán gái sến súa đến buồn nôn của gã đã làm Joymi nổi da gà nhưng cũng gật đầu mỉm cười.
Trong lòng Joymi lúc nảy chỉ muốn chạy về phía ông anh mình đang ngồi ở đó, cô diện cớ đi nghe điện thoại, tay run rẩy bấm số gọi anh hai.
" Bắt máy đi... Bắt máy đi... "
Miệng lẩm nhẩm cầu trời chỉ muốn ông anh mình bắt máy nhanh. Hoseok và Jimin đang cùng đoàn ekip nói chuyện một số vấn đề, tiếng chuông điện thoại vang lên xé tan không gian yên bình đang nói chuyện. Hắn nhìn vào màn hình là joymi liền nhấc máy.
- Anh đây, chuyện gì vậy?
" Em... Em... Anh đến vườn hoa, chỗ có cây bàng lớn xung quanh rất nhiều hoa, có sông hồ nữa. "
- Có chuyện gì à?
" Một thằng ất ơ nào đó tiếp cận em gạ em "
- Né xa nó ra anh đến ngay!
Hắn nghe xong cúp máy cái rụp, khuôn mặt trở nên khó chịu, quay lại ghé vào tai Jimin nói.
- Joymi đang gặp nguy hiểm, ở vườn hoa gì đó gần đây có con sông và cây bàng.
Jimin nghe xong đầu suy nghĩ nhớ chỗ đó là ở đâu, cậu dựa vào linh tính mà đứng dạy đi theo con đường đá tiếp phía trước, Hoseok đi theo sau. Mọi người ở đó nghĩ là cả hai chỉ đi vệ sinh thôi nên cũng không hỏi gì.
Joymi tay cầm chặt điện thoại đứng né xa cái tên sến súa đó ba mét, gã nhìn và tiến lại cô.
" Anh không làm gì em đâu, em chắc còn đi học phải không? "
" Sao tôi biết được anh sẽ không làm gì chứ? "
" Giữa chốn thanh thiên bạch nhật này ai làm gì được. Cho anh xin in tư đi "
Mới làm quen chưa được bao nhiêu phút đã xin Facebook muốn gạ con gái nhà người ta rồi, nhìn tổng thể thì thấy gã mặc chiếc sơ mi sọc ca rô, quần kiểu cách Hàn Quốc cũng rất gì và này nọ.
" Không... Không được... "
" Làm quen thôi mà không phải xấu đâu "
Cô ấp úng sắp hết nói được gì, gã ta thì vẫn cứ tiếp chuyện đòi xin bằng được facebook của cô. Jimin đi theo đường thẳng vì xung quanh chẳng có cái biển chỉ đường nào cả, Hoseok thấp thỏm lo âu cho cô em gái của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro