Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48 : Kẻ Chống Lưng

Bà Jung nhìn sắc mặt hai đứa con mình đang sợ hãi, liền hỏi

" Hai đứa bị làm sao đấy? "

Hai anh em giật mình ngước lên nhìn bắt gặp ba ánh mắt đang nhìn mình.

- Bọn con... Không sao cả chỉ là đọc tin tức báo chí nên hơi áp lực thôi ạ

" Lei à con và Hoseok mau đi mua nhẫn đính hôn đi, còn việc ngày lành đám cưới thì không phải lo "

- Mẹ à! Con chưa muốn cưới...

" Không lẽ con không cho mẹ được đứa cháu để bế sao? Đừng cãi lời ta "

Hoseok trong lòng rất khó chịu không biết phải nói làm sao để né tránh cuộc hôn nhân này. Bà Jung cương quyết rồi thì đến cả hắn cũng không thể xoay xở mà né được.

Tính tiền ăn xong cả rồi, Hoseok nhanh chóng đi ra ngoài bãi xe để lấy xe, nhìn xung quanh toàn là phóng viên nhà báo đang đứng ngoài cổng chực chờ hắn. Cô em nhìn theo hướng ra cổng cũng đủ biết.

" Anh hai, anh Jimin chơi lớn thế? Lần này chắc anh ấy tức lắm "

Hắn xoay người sang cốc đầu cô em gái, giọng hạ trầm nói

- Nói tào lao! Jimin theo chân anh từ 5 năm rồi nên việc này không ngoài dự đoán, lên xe đi.

" Bởi nổi quá, đẹp quá cũng khổ "

- Cái con này!

Hắn trợn mắt nhìn cô em gái, mở cửa vào trong ghế lái ngồi. Cô cũng ngồi vào ghế lái phụ mà Jimin hay ngồi kế hắn.

" Em ngồi đây được chứ anh hai? "

- Được, miễn đừng để cô ta ngồi kế anh. Phiền phức!

Hắn tặc lưỡi, tay xoay vô lăng lái xe đi đến trước cửa ra vào của nhà hàng, 3 người kia từ trong đi ra ngoài tự mở cửa xe leo lên.

" Joymi! Sao con không xuống ghế sau ngồi cho Lei ngồi ở đó? "

Bà Jung quở trách con gái mình chỉ vì việc này, Joymi xịu mặt mở cửa xe leo xuống.

- Ngồi yên đó đi, anh mày đứng tên xe này.

Câu nói quyền lực của ông anh khiến cô em thích thú ngồi yên đó, cô quay xuống lè lưỡi chọc quê ả ta. Bà Kim liếc xéo bặm trợn nhìn.

Không muốn cũng phải ngồi ghế sau, bất kể ai cũng không có quyền ra lệnh khi ngồi trên con xe mà hắn đứng tên trên giấy tờ hẳn hoi. Hoseok lái xe ra cổng phóng viên, báo chí xoay quanh chụp ảnh và đặt câu hỏi nhưng hắn lơ đi và lái xe thoát khỏi đám đông đó.

Bên kia đã về tới nhà Jungkook, Yoongi đưa Jimin vào nhà rồi quay xe đi về chỉ còn hai cặp tình nhân kia và cậu ở lại nhà Jungkook.

" Nay về sớm nhỉ? Lại dẫn mấy thằng ất ơ nào về nữa à? "

Bà chị chồng của Taehyung lại miệng nhanh hơn não mà nói không suy nghĩ rồi kia. Jimin từ sau lưng Jungkook đi ra ánh mắt lạnh lùng nhìn bà chị chồng.

" Ôi cậu là Jimin quản lý Park phải không? "

- Ừm, là tôi.

Ban nãy vênh mặt xỉa xói những người Jungkook dẫn về, bây giờ khi biết có người nổi tiếng lại trở mặt tích tắc tỏ vẻ thân thiện cười hớn hở.

" Mời cậu vào nhà, lúc nãy tôi không biết nên xin lỗi... "

- Không gì đâu.

Cậu gật đầu đi vào bên trong những người kia, nội thất cao sang không kém gì nhà mình, cậu ngồi xuống sofa tháo khẩu trang và nón ra. Bà chị nhìn sáng mắt ra khi thấy tận mắt trai đẹp làm quản lý.

- Chị nhìn gì đấy? Người ta có chủ rồi.

Taehyung nhìn chị ta đủ hiểu cái tật mê trai lại dấy lên không bỏ được khi chồng đi công tác xa. Bà chị lấy lại điềm tĩnh nói.

" Có gì đâu, mọi người uống gì tôi đi lấy "

- Không cần đâu chị, chị lên phòng đi là được.

Trước mặt idol chị ta thì không dám vênh mặt sợ mất đi thiện cảm, chị ta gật đầu rồi bỏ đi lên phòng.

- Ổn không Jimin?

- Sao anh lại hỏi thế?

Cậu ngơ ngác trước câu hỏi của anh trai mình, một cái lắc đầu gượng ép nó không thật lòng nhưng lại làm người khác đỡ lo lắng hơn. Joon nhìn vào ánh mắt long lanh lệ buồn của em trai mình cũng đủ biết nó chỉ đang vờ vui vẻ.

- Em không sao cả mọi người hôm nay cũng vất vả rồi, em uống thuốc vào nó như có viên thuốc ngủ trong đấy vậy...

- Vậy mày định làm gì tiếp theo với con ả kia?

Thật tâm Jungkook rất muốn bùng nổ giết con ả đó nhưng lại không thể, làm vậy có cái cớ cho cảnh sát điều tra việc thêm rối. Jimin ngáp dài một cái rồi xua tay.

- Tao tự làm, mày và anh Jin chỉ cần moi móc thông tin gia đình cô ta cho tao là được. Hoseok anh ta lụy tao sâu lắm.

- Được vậy em ngủ đi, ngủ ở đây hay lên phòng Jungkook ngủ đi.

Seok Jin nhìn cậu, đôi mắt tròn xoe lim dim buồn ngủ vì tác dụng của thuốc.

- Em ngủ ở sofa, lười lên phòng lắm.

- Ngủ đi lát tối Hoseok qua đón về.

- Anh ta qua hay không thì tối em vẫn ngủ một mình ở phòng mình, vì cô ta về chung nhà rồi. Anh ta sẽ cho em ra rìa thôi...

Nói những lời đau lòng như này những người nghe chỉ biết im lặng, không khí bỗng dưng trầm lắng đi một cách nặng nề. Cậu ngã lưng xuống ghế sofa của nhà Jungkook khép đôi mắt, ngấn lệ còn vươn trên đôi hàng mi rơi xuống gò má, Joon đưa tay lau giọt nước mắt khổ sở đấy cho em trai mình.

...

Ở nhà, Hoseok đưa bà Kim về nhà và xách vali của ả Lei đưa về nhà mình. Từ hôm nay ả sẽ chính thức ở chung nhà với hắn, sẽ không còn tiếng cười nào nữa mà bắt đầu cuộc chơi tàn độc sẽ không ai ngờ tới. Trước mặt bà Jung ả luôn tỏ ra là một con dâu hiền, thuỳ mị.

- Bác Jung à, bác lên nghỉ ngơi đi con xách vali lên phòng cũng được

Ả đi lại dìu dắt bà Jung nhẹ nhàng đi lên cầu thang, bà ta rất hài lòng, nhưng mọi thứ trong mắt cô em thấy chỉ là vỏ bọc giả tạo. Bà Jung vỗ nhẹ vào tay ả, cười hiền nói.

" Sao lại kêu bác chứ? Kêu mẹ dần đi, ta chắc chắn với con khi cưới Hoseok ta sẽ cho con một mảnh đất riêng. "
- Sao ạ? Con... Con... Cảm ơn mẹ

Ả cười ngại ngùng, tỏ vẻ dịu dàng để gây điểm nhấn tốt trong mắt mẹ chồng. Hoseok ngồi trên sofa tay cầm điện thoại, mắt thì nhìn chăm chú vào đó.

[ Tae em trai 4D ]
18:09

Tae, Jimin ở bên nhà em phải không?

Vâng, mà hỏi chi anh? Em tưởng anh xem mắt xong sẽ quên luôn cục bánh trắng nõn đó chứ?

Im đi, cái tên đó chỉ được anh mày gọi. Jimin đang làm gì ở đó?

Jimin đang ngủ, do thuốc có viên thuốc ngủ. Rồi không còn gì thì lo cho cô Lei đi.

Aiss! Anh bị ép cưới, buổi đi ăn ai biết là xem mắt đâu. Lát anh sang đón Jimin về nhớ mở cửa.

Ok anh, em nhắc nhẹ nhé. Jimin là bạn thân Jungkook của em, anh biết Jungkook nó cà chớn và bày trò rồi thì anh nghĩ đi Jimin sẽ thế nào?

Em ấy đanh đá và thương anh.

Ờ thương thì có đấy nhưng thâm độc thì nhiều lắm. Mục tiêu tiếp theo anh chắc đoán được ai rồi.

Lei à?

Không anh, tự suy đoán đi.

Hắn bắt im lặng đọc lại những dòng tin nhắn đấy, trí não cũng bắt đầu suy đoán không Ah Lei thì có ai khác để Jimin nhắm đến chứ? Đang trong giây phút hoạt động não thì tiếng gọi của mẹ hắn phá tan những suy nghĩ đấy.

" Hoseok, con đem vali của Lei lên phòng con đi "

- Sao ạ? Sao lại phòng con chứ? Con không quen ngủ chung người khác.

Hắn nói ra câu này không biết ngượng miệng sao chứ? Trong khi ngày đêm đều ôm một cục bánh trắng nõn kia ngủ rồi lại đè ra thịt con người ta. Bà Jung cau mày khó chịu nhìn thái độ không vừa lòng của con mình.

" Không quen thì tập ngủ chung cho quen, nhanh lên đi "

- Chậc, con đi công việc đây, Joymi đem lên giúp anh đi.

Hắn khó chịu cầm chìa khoá xe quay người bỏ đi, cô em gái bất mãn, mặt ngơ ra " gì chứ sao lại là em... " nói xong lại lủi thủi đi lại xách vali của ả lên phòng ông anh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro