Chap 45.5: Gia thế của quản lý Park
Jimin gương mặt lạnh lùng, bước đi ra khỏi quán không một chút ngoảnh mặt nhìn lại. Cậu đi một mình ra ngoài khuôn viên của nhà hàng, nơi đó có một quán nước uống nhỏ nhưng đẹp, cậu đi vào đó ngồi xuống một cái bàn phía ngoài cùng gần hồ nước.
" Quý khách uống gì ạ? "
- Cho tôi một ly cà phê đen được rồi đừng đắng quá.
Cô nhân viên cúi chào quay người đi vào trong, cậu ngồi đưa đôi mắt đượm buồn nhìn quan cảnh bờ hồ rộng lớn nhưng mặt nước lại tĩnh lặng.
[ Hội anh em cây khế ]
13:05
* Bạn đã xóa Hoseok ra khỏi nhóm *
Kook - đầu dừa
sao mày xóa chồng mày, thằng này!?
Tae - trùm chợ dâu
Rồi anh ấy làm gì em buồn nữa đấy?
Người ta đang xem mắt với tiểu thư nhà giàu rồi.
Yoongi - ba quýt
Gì!? Ai em, xem mắt ai?
Mọi người nghĩ xem là ai?
Kook - Đầu dừa
Ả Lei chảnh cún phải không? Đá tao cái in tư chỗ mày xem.
Thôi mày, người ta thân phận cao quý tao đâu có danh phận gì đâu.
Kook - đầu dừa
Ủa tao tán xéo hàm mày đó, không danh phận? Vậy không lẽ anh ta phang mày xong anh ta không chịu trách nhiệm à?
Đừng cố chấp! Nhả in tư chỗ mày ra.
Mày làm loạn lại khổ tao đấy thằng quỷ đầu dừa.
Jin - anh cả
Em nhả in tư ra đi, Kook nó không đi một mình đâu, nói cho sang mồm thôi, chứ kéo bầy đàn vào chơi với em.
Nhà hàng Butter, đường Artist Of The Year, quốc lộ 250 Spring Day - VCR No Single.
Kook - Đầu dừa
Á à nhà hàng này tao và @TaehyungKim đi rồi nè, chờ lát bọn tao đến.
Cậu tắt điện thoại, nhìn về phía nhà hàng trước mắt mà gượng cười, người nhân viên bưng nước ra để lên bàn. Cậu biết dù mình đang bệnh không được uống đồ lạnh, nhưng bây giờ không còn ai kia thì tự do rồi.
- Đúng thật, không ai chung thủy với một người mãi được.
Một hơi thở dài mang theo nỗi niềm ra ngoài, ly cà phê đen vị đắng như tình yêu đôi ta khi che giấu, không danh phận để cậu có thể quang minh chính đại mà ở bên hắn. Đôi mắt rưng rưng lệ buồn cậu sắp khóc rồi nhưng cố kìm và cố đẩy suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu.
[ Kook đầu dừa ]
13:36
Tao đến rồi, đang đứng ngoài cổng, mày ra dẫn bọn tao vào đi.
Chờ tao một lát ra ngay.
Ừm, nhanh đấy.
Trong giây phút đang buồn tình, một dòng tin nhắn của Jungkook đã giúp cậu quên đi cái buồn, lau đi nước mắt. Cậu nhanh chóng trả tiền nước rồi chạy ra cổng nhà hàng.
" Ê! Jimin đây nè "
Tiếng gọi lớn của Jungkook bên ngoài cửa, cậu chạy lại thì đúng là uy tín. Trong đó có cả anh hai mình, cậu dẫn họ vào đỗ xe.
- Thằng đó ngồi ở bàn nào?
Joon giọng hùng hồn tức giận nhìn vào bên trong nhà hàng.
- Kệ anh ta đi, chắc là qua đường thôi.
Cậu cản anh hai lại để không xảy ra ồn ào.
- Sáng giờ mày ăn gì chưa đấy thằng khứa kia?
Jungkook nhìn cau mày, nếu cậu nói ăn rồi mà gương mặt xanh xao như này thì ai mà tin cho được. Cậu cúi gằm mặt gượng cười, quay người đi phớt lờ câu hỏi đó mà dẫn họ vào trong nhà hàng.
Khi bước chân vào trong là một khung cảnh tuyệt đẹp nhưng nếu không có ai kia thì sẽ đẹp hơn gấp mười lần. Nhân viên nhà hàng đi lại cúi đầu chào.
" Quý khách muốn ngồi bàn bao nhiêu người ạ? "
- Bàn nào gần chỗ của 5 người kia thì cứ xếp.
Jungkook chen vào không để Jimin nói, Jungkook vênh mặt kiêu ngạo dùng ánh mắt khinh thường nhìn về phía chiếc bàn kia. Nhân viên hiểu ý nhanh chóng đi xếp bàn đối diện với bàn Hoseok đang ngồi.
Cả đám đi vào, Jimin ngồi ngoài cùng kế Yoongi, còn những người kia ngồi chung nhau. Bà Kim bàn bên quay sang nhìn bất ngờ vì có người quen.
" Ô kia không phải Kim Tổng và Chủ tịch Min công ty mà Hoseok đang làm sao? "
Một mùi quyền lực toả ra ở bàn bên khiến ai cũng trố mắt sang nhìn, riêng Hoseok nhìn chằm chằm vào Jimin đang ngồi kế Yoongi và việc đụng chạm cơ thể nhau là không thể nào tránh khỏi.
" Anh Jimin ngồi chung họ kìa... Khoan đã Jimin là bạn của họ sao? Ôi trời "
Cô em gái bất ngờ nghe danh của bọn họ đã lâu trên các truyền thông báo chí, không ngờ nay lại gặp mặt mà Jimin lại là bạn của họ. Thật sự gia thế cũng không tầm thường.
Jungkook tinh ranh lại nghỉ ra trò chơi để trả đũa, cậu đi khỏi chỗ ngồi tiến đến bàn của Hoseok, cúi đầu chào miệng nở nụ cười khinh bỉ, mắt hướng đến Hoseok.
- Vâng chào anh Hoseok và bác Jung.
Jungkook đi tiến lại Hoseok giả vờ đặt tay lên vai và nựng cằm hắn, một ánh mắt của ai kia sắt lẹm nhìn sang Jungkook.
- Dù có thân thiết cũng phải nể mặt vợ tương lai của anh Hoseok đang ngồi ở đây chứ.
Ả Lei lên giọng nói, trừng mắt nhìn Jungkook. Cậu không những không sợ mà máu thỏ chiến nhiều thêm.
- Vợ Hoseok chưa lên tiếng phàn nàn thì cô Lei đây là người ngoài sao lại lên tiếng?
Jungkook phán lại một câu làm ả câm nín trong lo sợ sẽ bị cướp mất Hoseok nhưng chốc lát trở lại bình tĩnh hất tay Jungkook ra khỏi vai Hoseok. Cậu được đà ngã xuống sàn, Seok Jin thừa quay video lại cảnh tượng này và nhanh chóng cất điện thoại vào.
Taehyung nhanh chóng nhập cuộc vui của Jungkook đi lại đỡ cậu lên.
- Hoseok dạy lại vợ anh đi! Xô ngã bảo bối của em như này thì anh em khó nhìn mặt.
Hoseok hoang mang nhìn, hắn vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường từ cuộc nói chuyện này.
- Nhưng... Lei xô Jungkook thì sao anh phải gánh...?
Bà Kim mẹ của ả ta châm dầu vào lửa, nói giọng châm chọc.
" Taehyung à, cậu nhìn người của cậu làm gì con tôi trước kia rồi hãy quay sang trách con gái tôi chứ, chắc cũng cùng một ổ với quản lý Park thôi nhỉ? "
Câu bà Kim nói " cùng một ổ " là ý gì? Khác nào bà ta bảo cả hội bên bàn Jimin là từ ổ chuột đáy xã hội chui ra đâu. Namjoon không nhịn được nhưng cũng kìm chế cảm xúc đi lại đẩy Taehyung và Jungkook về lại bàn.
- Xin lỗi bà Kim về chuyện lúc nảy, nhưng Park Jimin là em trai của tôi không phải từ cái ổ chuột dưới đáy xã hội chui ra đâu nhé. Cả Jungkook là em út của chủ tịch Min và Seok Jin bác sĩ, nhớ tìm hiểu trước rồi nói nhé, xin phép!
NamJoon vả một cú bôm bốp về gia thế của hai đứa em mình cho bà Kim và các người ở đó nghe. Bà Kim và bà Jung im họng vì nhục nhã khi lúc nảy biết mình đắc tội với người không nên rồi.
Trong lúc người khác đang cãi lộn nhau thì Jimin ngồi ăn vài miếng vào lắp cái bao tử đang đói cồn cào sáng đến giờ của mình. Cậu rất hả dạ khi chứng kiến cảnh cãi nhau này. Hoseok ngồi nhìn cục cưng của mình ở bàn bên ăn ngon miệng như thế cũng làm hắn yên tâm phần nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro