Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44 : Quản lý Park là bot!

Cậu nghe tiếng người phụ nữ trạc tuổi trung niên gọi tên mình, tâm trạng hoang mang sao nhà lại có phụ nữ? Cậu mạnh dạn quay người lại cúi mặt.

- V... Vâng...

Giọng nói ngọt như mật ong, làn da em bé và gương mặt nét quyến rũ trong bộ sơ mi rộng, tay áo dài qua tay cậu. Như này ai lại kìm được con thú trong người kia chứ.

" Cậu là quản lý của Hoseok con trai tôi phải không? "

Bà ta và cô em đứng chặn hết đường đi của cậu. Lần đầu gặp mẹ của Hoseok bất ngờ như vậy làm cậu có chút ngại ngùng, gương mặt quyến rũ ấy ngước lên nhìn, cô em gái phải ôm tim xao xuyến vì nét đẹp trai này.

- Vâng... Tôi là quản lý của Hoseok... Chào ạ.

" Ôi mẹ ơi anh ta đẹp trai quá đi à... Cái gương mặt rù quyến thế này chắc đàn ông cũng phải yêu thôi. "

Cô em gái nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu, câu nói phát ra cứ như rằng cậu là một tên trai đi khách đêm.

- Cảm ơn, nhưng tôi không phải loại gặp ai cũng yêu.

" Cũng được đấy chứ, Hoseok biết chọn người quá đấy. "

- Vâng, nếu không còn gì nữa thì xin phép tôi đi.

Cậu cúi đầu chào lịch sự, rồi bước đi. Cô em gái đi theo kéo tay cậu lại.

" Anh đang bệnh phải không? "

- Ừm

Cậu gỡ tay cô em ra đứng lùi xa, cơ thể này chỉ để Hoseok động vào. Ai khác chạm vào thì cậu sẽ cảm thấy khó chịu.

" Mà anh ngủ chung anh hai em hả? "

Gương mặt cô em tuy xinh đẹp nhưng câu hỏi nói ra lại tế nhị đối với cậu, thật không muốn trả lời câu này.

- Chuyện này là riêng tư tôi không được phép nói, đó là quy định trong hợp đồng, xin lỗi.

Cơ thể cậu dần mệt mỏi trở lại, phải đi nhanh về phòng. Hai mẹ con bắt đầu sinh nghi về mối quan hệ của cả hai.

" Nhìn anh ta giống bot hơn... "
Cô em gái đăm chiêu, suy nghĩ, bà ta đứng kế bên nghe con gái mình nói điều lạ lẫm liền quay sang hỏi.

" bot là gì con? "

" Đại khái là người nằm dưới đó mẹ "

" Lúc ta và ba con khi chơi vật lộn trên giường mẹ cũng nằm dưới mà? "

" Ối mẹ ơi, mẹ khác, anh ta là con trai mà là bot, nghĩa là tiểu thụ đấy. Ông anh hốt được tiểu thụ về làm quản lý chắc cũng top nhỉ? "

Cô em này quả thật như Hoseok nói là một người có hiểu biết và suy nghĩ. Bà mẹ nghe xong vẫn chưa hiểu hết được câu con gái nói.

" Nói quạch toẹt ra xem nào, ấp mở thế ta biết làm sao? "

" Theo con suy nghĩ, cậu quản lý Park này là bot, còn anh Hoseok là top. Nếu đúng thật vậy triển đám cưới đi mẹ à. "

" Là hai đứa nó yêu nhau à? "

" Vâng, con cảm giác thế, mà mẹ đừng bảo mẹ phản đối đấy nhé? "

Cô em nhìn sang mẹ của mình, bà ta vẫn đang suy tư không biết con trai mình có chơi gay thật không. Một con hủ nữ đang sục sôi máu hủ trong người, linh cảm đúng chắc chắn của cô em không thể nào sai được, anh trai mình chơi bê đê.

...

Đến 10:30 sáng, hắn mới lọ mọ tỉnh dậy, tay đưa sờ soạng kế bên xem cái cục bánh của mình có đang nằm kế hay không, thì chỉ là một khoảng trống.

- Hửm!? Vợ à... Em đi đâu rồi?

Hắn ngồi dậy mắt nhắm mắt mở, đầu tóc bù xù chưa chải gọn. Jimin đang ngồi tướng bán cá trên ghế ở bàn làm việc dưới cái thời tiết se lạnh mùa đông này mà chân trần thế kia thì lạnh thấu xương.

- Cứng đầu!?

Jimin im lặng không nói không rành, hắn tung chăn đi xuống giường lại bàn làm việc bế cậu đi lại giường đặt lên đùi mình, gục đầu lên vai cậu.

- Sao tôi kêu em không trả lời?

- Anh đi rửa mặt vệ sinh đi.

Cậu đẩy hắn ra, này là đang giận dỗi chuyện gì với hắn đây mà. Hoseok cười xoà, dang tay kéo cậu nằm xuống giường.

- Em giận tôi vì không nói chuyện mẹ và em gái tôi về đây phải không, hửm?

- ...

- Chậc, họ về thì làm gì được em mà phải lo?

- Đứa em gái của anh vừa kéo tay em đấy.

Cậu cau mày, khó chịu hất tay hắn ra ngồi dậy. Hoseok cũng đâu có vừa gì, chuyển sang kê đầu nằm lên đùi cậu, quay sang ôm lấy vòng eo 65 của cậu.

- Lát tôi kí đầu nó, bây giờ thay đồ đi rồi ra ngoài ăn sáng với hai người họ.

- Sao chứ? Em chưa muốn nhìn thấy sắc mặt cau có khó chịu của mẹ anh đâu.

- Bà ấy không khó tính đâu, nhanh đi, ăn còn uống thuốc nữa.

- Em khoẻ rồi.

- Người còn nóng thế này bảo hết bệnh, có ma nó mới tin.

Cái tay hư hỏng luồng vào trong áo của cậu sờ soạng. Sự quan tâm tuyệt đối của hắn dồn về người đối diện, cậu đã quá quen với điều này không còn xa lạ gì nữa.

Cậu mỉm cười tủm tỉm, hai tay áp lên hai bên mặt hắn, cúi xuống hôn lên vầng trán, hắn chu môi cậu thấy thì hôn nhẹ lên.

- Đi vệ sinh đi.

- Tuân lệnh

Hắn không chậm trễ một phút giây nào liền chạy đi vào trong nhà tắm. Cậu ở đây chọn trang phục cho hắn và mình.

...

Jimin diện trên người cây đen, đeo kính râm kèm theo một chiếc mũ hợp với outfit mà cậu đang mặc, chiếc túi đeo chéo hãng Chanel triệu won mà Hoseok mua cho cậu.

Hoseok khoát lên người một chiếc áo măng tô màu đen sang trọng, bên trong là chiếc áo len cổ cao và quần jean ôm. Nhìn trông siêu cấp đẹp trai, độc thân nhưng không hắn ta đã có nóc nhà siêu đanh đá và đáng yêu.

Cả hai bước xuống nhà đứng chờ hai người kia, đúng là sửa soạn đến bây giờ chưa thấy mặt.

- Hừm... Vợ ai mà đẹp vậy ta?

- Không phải vợ anh là được, hỏi nhiều.

Cậu phán lại một câu làm hắn quê ra mặt, trong lòng lại rất hạnh phúc, bao năm qua cậu là người theo đuổi hắn, học võ thuật cũng vì muốn có vị trí như bây giờ.

" Ai chà! Tông xẹt tông quá nhỉ? Cây đen như nhau. "

Chưa đi xuống hết cầu thang đã nghe tiếng người phụ nữ trung niên phát ra. Bà ta và cô con gái sửa soạn xong đi xuống. Hoseok đi lại nhìn ngắm cô em của mình, đưa tay lên xuýt xoa cằm và cốc vào đầu cô.

" AAA! Mẹ anh hai đánh con"

Cô em la lên trong bất mãn,cái đầu xinh xắn nay bị ông anh cốc vào.

" Sao con đánh nó? "

- Do nó kéo tay quản lý của con, khi con chưa cho phép thôi.

Hoseok vênh mặt trả lời tỉnh bơ, thì ra là đánh cô em vì đụng vào cục cưng của hắn. Một tên cưng sủng vợ tận trời mà, hắn đi xuống gara lái chiếc xe 4 chỗ ra ngoài sân, các người kia đi ra ngoài và lên xe, như thường lệ Jimin bắt buộc ngồi ghế lái phụ với hắn, hai mẹ con thì ngồi ngoài sau. Hắn lái xe đi khỏi biệt thự.

" Lát nữa sẽ có bạn của ta đến nữa đấy nên con tìm nhà hàng nào rộng một chút. "

Bà ta ngồi trang điểm một ít phấn lên mặt.

- Vâng, bao nhiêu người mẹ?

" Một người thôi, bà ta dẫn con bà ta theo nữa. Mà cậu quản lý của con không trang điểm sao? Nhìn da khô thế kia. "

Ngồi không việc gì, bà ấy rỗi miệng đi nói kháy da mặt của Jimin bị khô. Cậu gỡ khẩu trang quay mặt xuống cho bà ta xem.

- Vâng, tôi thích để mặt mộc hơn ạ.

Hoseok cười khoái chí, đi kháy người có làn da em bé như cậu là sai lầm. Cô em ngạc nhiên khi nhìn cận mặt cậu như này quả thật không tì vết.

- Mẹ kháy làm gì để em ấy phải gỡ khẩu trang cho mẹ xem cận mặt luôn đấy.

Hoseok chú tâm lái xe, không thể nào nhịn cười được, bà ấy im lặng không thể nói gì thêm.

...

Thiết kế nhà hàng theo kiểu Pháp hoà với cây cối có khả năng làm hài hòa môi trường, cảnh quan xung quanh. Mẫu thiết kế nhà hàng sân vườn này vẫn sử dụng sẵn những cây xanh có sẵn được trồng từ trước, sau đó cải tạo không gian, thêm những hệ thống cây, đèn, mái che tạo nên một nhà hàng vườn khiến ai cũng phải bị hút theo. Những chiếc đèn treo theo hàng trên cao tăng thêm điểm nhấn của nhà hàng

Tầm nhìn không bị che khuất, thay vào đó là tấm kính trong xuống làm tường, sàn nhà hàng được lót bằng chất liệu gỗ rất sạch sẽ.

Hoseok lái xe đậu vào bãi xe, cả nhà bước xuống như tâm điểm ánh nhìn vì quá sang trọng và xinh đẹp. Nhất là Hoseok được người khác chú ý với khí chất tổng tài và Jimin bộ đồ cá tính.

- Nắng chết tôi trời ạ.

- Trời đang mát mà nắng đâu anh, tính ra nó âm u luôn đấy.

Hoseok bị ám ảnh với cái nắng nóng gắt, Jimin lắc đầu ngao ngán. Bầu trời hôm nay không nắng mà âm u nên mát mẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro