Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43 : Che giấu

Sau một hồi mò mẫm dưới bếp thì cũng xong một bát cháo nóng và ly sữa ấm, hắn lấy nắp đậy lại cả hai, chạy nhanh lên phòng lấy bừa một chiếc áo sơ mi của mình đem xuống mặc vào cho cậu.

Trên khuôn mặt đã chảy đầy mồ hôi, tóc cũng ướt nhưng hắn vẫn không ngại khổ vì chăm sóc cho người yêu. Sự ôn nhu này ít ai thấy được từ hắn, hình tượng ngầu, lạnh lùng đã in ấn vào suy nghĩ fan và người ngoài.

- Vẫn còn nóng quá đi.

Hắn đưa tay lấy chiếc khăn khỏi trán cậu, tay cầm miếng dán hạ sốt dán lên trán cho cậu.

- Chậc... Gần 5 năm qua tôi mới chăm em đến mức này.

Hắn bất lực, tựa lưng vào sofa, lấy điện thoại mở lên xem tin tức. Một loạt tin nhắn hiện lên trên màn hình.

[ Kim Nam Joon ]
21:07

Jimin nó sao rồi?

21:27

Vẫn ổn, em đang chăm.

Hắn mỉm cười hạnh phúc vì Jimin có người anh quan tâm thật sự đến bệnh của cậu. Còn hắn thì từ nhỏ đã không được như vậy, tay ấn vào tin nhắn tiếp theo.

[ Hội anh em cây khế ]
20:45

Kook - đầu dừa
Mẹ của Hoseok và em gái anh ấy rất sang chảnh, hừm... Nói chung khá tốt.

Jin - anh cả
Phải rồi bác ấy rất tốt đấy, nhưng đứa em gái nó sao sao đấy.

Tae - hổ báo mẫu giáo
Kệ đi, mà không biết Jimin sao rồi

21:30

Jimin vẫn ổn, sốt nhẹ thôi. Em gái của em nó dẹo điệu vậy thôi chứ hiểu chuyện lắm.

Mệt mỏi, aiss.

Một nhóm gồm những thành phần tấu hài như vậy cũng đỡ mệt đi phần nào. Jimin như này rồi mai sẽ ra sao đây chứ? Ai sẽ đi cùng hắn đến buổi chụp ảnh đây?

Tải các bình luận trước...

Fanpage Park Jimin
Ôi bé con của tôi

Yoo Ah
Mong Minie mau khoẻ để tôi đi ăn cưới 2 người chứ 😾

Fanpage Jung Hoseok
Chậc, bé con của anh Jung nhà mình mau khoẻ.

Choi Hyun Riz
Sốt cao không anh?
-> Jung Hoseok 38 độ thôi, không sao.
-> Choi Hyun Riz √ - Jung Hoseok
Vậy phải đưa đi bệnh viện chứ, để ở nhà nguy hiểm lắm.
-> Jung Hoseok√ - Choi Hyun Riz
Không cần, anh lo được. Đi chơi vui vẻ
-> Mái Ấm HopeMin - Jung Hoseok
Này anh trai anh spoil luôn á?
-> BG - Jung Hoseok
OMG! "Anh lo " ôi bà con ơi OTP tôi.

Tải thêm bình luận...

Một thông báo nhẹ đến các fan cũng đủ làm cả dư luận lo lắng, những an ủi đều gửi gắm vào trong bình luận của bài đăng.

Một động thái bình luận câu " anh lo được " của hắn đã khiến fan dậy sóng hò hét vui mừng mà lên top trending #Hopemin. Hắn mệt mỏi mặc kệ sự đời mà nằm đó chợp mắt một lát. Nhưng có gì đó thúc đẩy hắn không được ngủ.

- Chậc ngủ li bì thế này.

Hắn nhìn sang thân hình yếu ớt đang nằm mà xót lòng, đứng lên đi xuống bếp bưng bát cháo và li sữa lên đặt lên bàn.

- Jimin đừng ngủ nữa dậy thôi, em ngủ như thế không có sức khỏe đâu.

Hắn quay sang khều nhẹ vào chân cậu, vẫn không động tĩnh gì. Hắn lắc đầu, nắm hai tay cậu kéo dậy, cả tay cũng nóng ran thế này rồi.

- Ưm... Em mệt lắm... Không phục vụ anh đâu.

Giọng nói yếu ớt thốt ra từ miệng cậu, câu nói như cứa vào tim hắn. Trong suy nghĩ của Jimin thì hắn là như vậy sao? đau lòng thật đến giờ phút này mong chờ câu yêu thương thì lại là câu nói ấy.

- Dậy ăn uống đây, tôi bắt em vận động cùng tôi vào lúc này à?

Hắn khó chịu, cau mày lại, bế cậu vào lòng hắn ngồi, chân trái hắn co lên làm điểm tựa cho lưng Jimin, cậu dựa vào, đôi mắt lờ đờ không mở lên nổi.

Hoseok một tay ôm, một tay cầm muỗng múc cháo đưa lên miệng thổi để không làm bỏng lưỡi cục cưng của mình khi ăn.

- Hả miệng ra!

- Em không mút đâu...

- Thưa cha nội, ăn cháo ạ, tôi không bắt ông phục vụ tôi, mà tôi mới là kẻ đang làm Oshin đây này. Hả miệng ra.

Hắn cười bất lực nghe câu phát ngôn của Jimin, trong đầu của cục cưng hắn chỉ toàn hình ảnh ấy thôi à? Cũng phải vài ngày thì tối lại hành con người ta đến giữa khuya.

Cậu hả miệng, hắn đút muỗng cháo vào miệng cho cậu ăn. Nhìn hắn bây giờ khác nào bảo mẫu của đứa trẻ 3 tuổi kén ăn và phải ép ăn không chứ? Jimin ăn rất ngoan chốc lát lại sắp hết bát cháo, hắn với tay lấy cái khăn lau miệng cho cậu.

- Em no chưa?

Cậu không nói mà khẽ gật nhẹ đầu, hắn mỉm cười chồm đến lấy ly sữa ấm đưa đến trước mặt cậu.

- Anh cho em uống nước gừng nữa chứ gì!?

Cậu bệnh đến hoa mắt nhìn ly sữa ra ly nước gừng mà hắn hay bắt cậu uống khi bị đau họng. Hắn nhìn vào cái gương mặt có chiếc môi phát ra tiếng "chíp chíp " mà muốn cắn cho một phát.

- Giờ vầy đi, em trả lời đúng sẽ không uống ly này, sai thì phải uống.

- Ò, anh hỏi đi.

- Cái gì hiện tại em có, tương lai cũng có?

- Là anh à, hửm?

Cậu ngã người vào lòng hắn, ngước mặt lên, đôi mắt nhắm nghiền lại. Hắn mỉm cười mãn nhãn.

- Đúng vậy, uống ly sữa này đi

- Anh lươn vừa thôi... Em trả lời đúng cơ mà?

- Lời tôi nói là lệnh, mau lên. Trên danh nghĩa là cấp trên của em, uống mau.

Hắn dùng danh phận để đe doạ, nhưng có vẻ ai kia không sợ mà còn phồng má ý chỉ là không uống. Hắn vòng tay ra sai gáy cậu và bóp miệng.

- ưm... Em... Em uống...

- Uống mau.

Hắn buông tay, đưa ly sữa, cậu liền cầm lấy uống một hơi hết ly. Hoseok cầm lấy ly đặt lên bàn, lau miệng cho cậu, bế cậu đi lên phòng đặt ngay ngắn lại rồi đắp chăn lại.

- Ngủ đi, lát tôi quay lại.

Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi ra khỏi phòng không quên đóng cửa lại. Hắn đi xuống nhà cũng là lúc chiếc xe chở mẹ và em gái hắn về đến nhà.

Hoseok mệt rã người nhưng cũng phải cố gắng dọn mớ hỗn độn ở phòng khách sạch sẽ dồn xuống bếp lát sau rửa. Hai người kia đi vào nhà, hắn mở cửa nở nụ cười chào đón.

- Mẹ và em vào đi

Bà ta và cô em đi vào nhìn xung quanh nhà thấy không mấy tệ, hắn đóng cửa xong quay sang thì thấy hai người đó đã ngồi xuống ghế rồi.

" Nhà đẹp đó chứ, người con sao đổ mồ hôi nhiều thế này? "

Bà ta nhìn sơ người hắn, quần áo sộc sệt, mồ hôi thì chảy đầy người.

- Con làm xíu việc thôi, hai người đi đường xa chắc mệt rồi, hay con dẫn lên phòng nghỉ ngơi?

" Anh hai... Em xem tin tức trên mạng thấy anh có quản lý gì đó phải không? "

Cô em nhìn quanh nhà thấy trống vắng liền thắc mắc hỏi. Bà mẹ làm vẻ mặt ngạc nhiên nhìn hắn.

- Ừm, cậu ta bệnh nên ngủ sớm rồi.

" Cậu ta làm quản lý của con bao lâu rồi? Sao không báo ta biết? "

Bà ta tò mò về thân thế của Jimin, liệu cậu có phản con trai bà ta không?

- Vâng, 5 năm, tên Park Jimin 26 tuổi, nếu không còn gì thì theo con lên phòng riêng nghỉ ngơi.

" Thằng Riz đâu rồi, không phải mẹ nó đưa nó lên đây sống chung à? "

- Nó đi du lịch rồi mẹ, đừng hỏi nữa, con mệt rồi. Hai người theo con lên phòng ngủ dùm, có gì mai nói.

Hắn quay lưng bỏ đi lên lầu, hai người kia tự thân vác vali đi lên cầu thang theo Hoseok. Đi lên cả 3 lầu mới đến được phòng trống dành cho mẹ và cô em hắn.

- Đấy, vào đi. Con đi dọn dẹp đống bừa dưới bếp. Cấm hai người đi lung tung

Hắn mở cửa phòng, dặn dò xong để đó bỏ đi xuống lầu, cô em và bà mẹ cái tính tò mò ăn ngấm vào máu làm sao có thể chịu ngồi yên mà không đi tham quan chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro