chap 39 : quyền lực nóc nhà
Hoseok đi tắm ra khỏi phòng mặt bộ pijama hình bé Mang, tóc ướt át, từng giọt nước đọng lại trên tóc rơi xuống sống mũi thẳng tắp hơn cả giới tính của người ta.
Jimin như thói quen hằng ngày, lấy khăn đi lại lau khô tóc cho hắn. Tay với lấy máy sấy, một tay cầm khăn lau, một tay sấy tóc.
- Tôi tự làm cũng được mà.
- Được thôi
Jimin dừng hoạt động lại, tắt máy sấy đưa cho hắn.
- Thôi em làm luôn đi
Hoseok kéo cậu lại ôm lấy vòng eo thon gọn, cái nết ngang ngược của hắn cậu quá hiểu, những việc này hắn không bao giờ đọng tay vào.
- Đúng là công tử bột, cách ăn bánh tráng, sấy tóc, rửa chén, nấu cơm, quét nhà việc gì cũng không biết.
Cậu vừa sấy vừa lau cho hắn, miếng cứ liên thuyên nói mãi, hắn chỉ biết cười không thể phản bác lại.
- Nhưng việc tôi " ăn " em là tôi làm được đấy nhóc con.
Hắn cúi xuống ghé sát tai cậu nói giọng gian xảo phà hơi nóng vào hõm cổ cậu. Jimin cầm máy sấy tóc gõ nhẹ vào đầu hắn.
- Ngồi yên đi.
Những lời nói như này vô dụng với hắn, chiếc lưỡi hư hỏng rà soát xuống hõm cổ trắng nõn, hắn kéo cậu ngồi sát vào hai chân dang sang hai bên hông. Còn hắn vùi đầu vào hõm cổ hôn hít.
- Đ... Đau...
Cậu tắt máy sấy tóc đi, biểu cảm nhăn mặt trên khuôn mặt cậu vì cái hickey đậm in dấu rõ rệt trên cổ cậu.
- Như này sao dám ra ngoài đây?
- Dán băng keo cá nhân vào.
- Con người anh đúng là không giỏi bếp núc, chỉ giỏi những việc này.
Jimin leo xuống giường tìm băng keo cá nhân, lấy hai miếng lên dán vào cổ hắn, cậu lấy miếng còn lại đi lại gương soi để dán, hắn đi lại giựt lấy dán vào cho cậu.
...
Bên phòng NamJoon, anh ta đang ngồi xem lại một xấp hồ sơ mà mình đã mang theo để giải quyết công việc, Seok Jin chỉ việc nằm trên giường bấm điện thoại.
[ Hội anh em cây khế ]
20:15
Ê bây, anh kể cho nghe drama nè
Tae - Hổ báo mẫu giáo
Chuyện gì anh, kể lẹ hóng nè
Kook - đầu dừa
Chuyện gì hấp dẫn.
Chuyện là lúc nảy ở quê của Jimin nè, có bà chị gì đó là chị ba của Jimin, bả ôm bồ nó.
Yoongi - ba quýt
Sao nữa anh, rồi bà đó bị gì?
Kook - Đầu dừa
Ulatroi, em ở đó em nắm đầu bả quay như quay dế rồi.
Rồi há, Jimin lúc đó khóc, mà khóc thảm thương lắm bây.
Tae - Hổ báo mẫu giáo
Bà đó là ai? Nhiêu tuổi vậy trời. Mà nói gì nói bả ôm Nghệ sĩ khi chưa cho phép là bả sai!
Kook - Đầu dừa
Sao này mày nói chuyện trưởng thành vậy chồng?
Yoongi - ba quýt.
Ôi dám ôm nghệ sĩ của công ty anh mày sao? Rồi Jimin xử lý sao?
Lúc đó Jimin nó như một đứa ngáo đá, à không như một trái bom hẹn giờ đấy. Nó cầm dây thắt lưng và...
Kook - Đầu dừa
Eo ôi...! Thốn dùm.
Tae - hổ báo mẫu giáo
Mèn đét rát à nhen, nó chưa vắt chanh vào như lúc con thỏ béo nhà em đập bà chị chồng em vì lấy đồ chưa xin phép.
Ôi lúc đó anh muốn xông vào đánh vài phát nữa đấy bây.
Jimin - tí nị
Đúng lúc đó em muốn tán bả vài phát nữa đó. Đôi lúc thấy mình quá hiền.
Kook - đầu dừa
Lạy mày, mày hiền tao đi bằng đầu. Tao mà có ở đó há, tao bẻ cổ bả, nghiền nát ra.
Jimin - Tí nị
Anh Jin rủ anh hai em đi ăn hột vịt lộn xào me đi, em bao.
Có bao là có đi, Joon không đi thì anh lôi đầu nó.
Kook - Đầu dừa
:(( Di Min tao cũng thèm...
Tae - Hổ báo mẫu giáo
Lát anh dẫn bé đi ăn cheap moment.
Yoongi - ba quýt
Qua đèo anh mày đi Tae
Tae - hổ báo mẫu giáo
Ok anh.
...
- Hoseokie~
Cậu lăn lộn trên giường như một con mèo và kêu tên hắn.
- Ai cho em gọi tôi bằng cái tên đó đấy, hửm!?
Hắn ngồi đọc sách kế bên cậu, tay đưa lên nhéo cái má bánh bao của cậu.
- Đi ăn hột vịt lộn xào me không? Em dẫn đi.
- Nếu em muốn thì đi, dù gì tôi cũng dưới quyền quản lý của em.
Cậu vui mừng chạy đi lấy cái túi nhỏ đeo vai chéo và khẩu trang. Hắn cất sách qua một bên, ngồi dậy chuẩn bị.
- Mặc vậy đi luôn hả?
- Bình thường mà, cần chi đẹp.
Hắn vẫn chưa thích ứng được cuộc sống dân giã như vầy, nóc nhà nói phải nghe, cậu là luật của hắn. Cả hai chuẩn bị xong đi ra khỏi phòng.
- Anh Joon Jin xong chưa?
Cậu đứng bên ngoài kêu lớn báo hiệu, hai người trên lầu đi xuống, diện trên người outfits bình dân không quá cầu kì.
" Tía má tụi con đi ăn lát về "
Hai anh em đồng thanh thưa cha mẹ đi ăn trông cưng thật sự. Hai người dắt xe đạp ra ngoài sân, Jin đi lại mở cửa và đóng cửa khi ra ngoài.
- Anh chở em đi
- Sao anh biết chạy...
- Chở đi, anh ngồi co chân lên, em ngồi sau đạp cho.
Hắn ngơ ngác làm theo lời Jimin, leo lên xe đạp, chân hắn dài đến chạm gót chân xuống mặt đất, cậu leo lên ngồi sau. Hắn đạp xe chạy bon bon trên đường bình thường.
- Ha! Anh lừa em à?
Cậu lại bị hắn lừa cho một vố vào người. Hoseok là con người từ nhỏ sống trong nhung lụa, nhưng vẫn có tuổi thơ đạp xe đạp. Namjoon chở Jin trên chiếc xe đạp chạy phía sau.
Jimin ngồi sau chỉ đường cho hắn chạy, người ngoài nhìn vào như một cặp yêu nhau rất hạnh phúc. Trải nghiệm đáng nhớ của hắn chắc là về quê của Jimin rồi.
Một lát sau, đến quán đầu ngõ cả hai chiếc xe đạp dừng ngay trước quán. Một cái quán cũng không tệ khang trang sạch sẽ, đây là nơi bán đồ ăn lớn của con đường đi ngang nhà Jimin. Cậu về quê lúc nào cũng phải ghé vào đây ăn.
- Bà Tám, con Jimin nè
" ô nay lớn thế ta, còn Joon nữa lớn đẹp trai ghê ta. Tụi con mới về quê à? "
- Vâng, con dẫn bạn bè qua đây ăn luôn.
Joon cười chào hỏi bà Tám, rồi cùng ba người kia đi vào trong, chiếc bàn inox hình chữ nhật và những cái ghế bốn chân cao để có thế ngồi vừa tầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro