Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36 : Về Quê Ra Mắt nhà vợ

Jimin cúi đầu chào rồi quay người đi, hình ảnh còn vấn vương trong đôi mắt thiếu nữ đấy dõi theo bóng lưng cậu đến khi đi khuất.

- Joon, em thấy nhỏ đó nhìn Jimin không?

Seok Jin ghé miệng vào tai Joon nói, mắt thấp thoáng liếc nhìn cô gái đó.

- Em thấy, nhìn là biết tìm cánh cửa không ra rồi.

- Hai người nói xấu em đó à?

Jimin từ phía sau lưng hai con người đang nói to nhỏ đó làm giật mình. Ánh mắt sắc lẹm của cậu tia hai người.

- K... Không... có nói xấu em đâu

Seok Jin ấp úng trả lời, như đang cố giải thích cho cậu hiểu.

- Em tạm tin, hai người đi ăn đi, em đi ra sân bay đón Hoseok. Mà đi bằng gì cho ngầu nhỉ?

Jimin đứng trầm ngâm suy nghĩ, muốn gây ấn tượng trong mắt Hoseok bằng việc đi phương tiện gì ra đón hắn. Bộ não IQ 148 của Joon suy nghĩ xong liền nói.

- Xe ba gác! Đi xe ba gác ra đó bảo đảm nổi nhất sân bay.

-  không... Không xe đạp đi, vừa thơ mộng vừa lãng mạng.

Seok Jin tiếp lời, đi xe đạp ra sân bay liệu có phải là ý kiến hay? Từ nhà cách sân bay chỉ 15 đến 20 phút, lại có con đường làng trải dài là đồng lúa vàng bát ngát. Cậu nghĩ ngợi phân vân giữa xe ba gác và xe đạp

" Reng... Reng... "

Tiếng chuông điện thoại ngăn cản dòng suy nghĩ cùng vẻ mặt trầm tư của cậu.

- Jimin tôi xuống máy bay rồi, đang ở sân bay em ra đón tôi đi

- Ờ... Ờ để em thay đồ rồi đi rước anh

- Khỏi, mặc vậy đi. Lẹ lên tôi sợ bị bắt cóc, con người đẹp trai như tôi bị bắt cóc sẽ...

" Bíp" tiếng ngắt kết nối của đầu dây bên kia, hắn ta đứng vào một góc chờ, mắt nhìn đảo xung quanh việc đề cao cảnh giác cũng tăng cao. Ở nơi đất khách quê người ta như này ai biết sẽ có gì xảy ra, vẫn phòng thân là trên hết.

...

Cậu lật đật chạy vào nhà dắt chiếc xe đạp ra, Hanyu mẹ cậu nhìn thắc mắc.

" Đi đâu đấy? "

- Con ra sân bay đón bạn con, lát con về

Nói xong cậu leo chiếc xe đạp, chân đạp xe nhanh hết mức để đến sân bay nhanh nhất có thể. Cơ hội ngàn năm có một khi người yêu về quê mình, lại còn là người nổi tiếng nữa thì quả này ai chơi lại.

Hoseok đứng chờ dưới mái che của sân bay, người đi qua lại đều nhìn hắn, một Minh Tinh nổi tiếng xứ Hàn lại đứng đây một mình nhỡ có seasang fan tiếp cận thì quá nguy hiểm sao?

" là Hoseok... Hoseok phải không OMG! "

" Đúng là anh ta đấy, ôi má ơi idol tôi "

Một nhóm con gái đi ngang qua hắn đã nhìn thấy, nhìn thấy thần tượng bằng da bằng thịt như này thì ai chả mê. Trên người Hoseok trị giá các món đồ trên người hắn cũng phải tính ra đơn vị hàng chục triệu.

- Lâu vậy ta, Jimin em quên tôi luôn rồi à?

Hắn nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ đã gần 13h trưa, nắng thì nóng gắt cả da lên.

Từ xa có bóng dáng người chạy xe đạp đang tiến đến, Hoseok nheo mắt lại nhìn, bóng dáng dần rõ rệt hơn là Jimin, đúng là cậu ta đang chạy trên chiếc xe đạp.

- Hoseokie, em đến rồi đây.

- Này là xe đạp à...?

Hắn chỉ tay vào chiếc xe, vẻ mặt hắn đầy bất ngờ, như lần đầu nhìn thấy.

- Phải, đừng nói anh không biết này là xe đạp nha!?

Hắn gật đầu, cậu thở dài bất lực, đành quay xe trở lại. Ôi con người từ nhỏ sống trong giàu sang như Hoseok không biết cũng phải.

- Lên xe

Hắn đeo balo trên vai, đi lại leo lên xe đạp ngồi yên sau. Gương mặt phấn khởi, đây là lần đầu tiên trải nghiệm đi xe đẹp của hắn. Cậu đạp xe đèo hắn chạy về.

- Oa~ cảnh quê đây sao? Đẹp thật

Hắn mở to mắt nhìn và thán phục cảnh đồng quê đẹp ở đây. Hai tay hắn vịnh lấy chiếc eo của Jimin.

- Về nhà nhớ chào hỏi người lớn đấy, ba em rất khó.

- Việc này em không phải lo, tôi cân được.

- Nhắc để anh biết, nhớ lát đi sát vào em, nhà có giỗ nên đông người, có fan anh nữa đấy.

- Oh! Thật sao? Không ngờ nhà vợ mình cũng có fan mình.

- Tào lao! Sụyt im đi tên mít ướt.

Cậu bĩu môi, cười tủm tỉm ngại ngùng, hắn phì cười đánh yêu vào lưng cậu một cái. Chiếc xe đạp chạy bon bon trên con đường làng có bóng cây che mát trên dọc đường nên cũng không nắng là mấy, thêm việc gió thổi hiu hiu.

...

Cuối cùng sao bao gian nan thì cũng về đến nhà, cậu dừng xe trước rạp đám giỗ, hắn leo xuống cởi nón áo khoác ra, Jimin tìm trong túi của hắn khăn giấy, cậu lấy một tờ ra lau thấm mồ hôi, chải tóc, thoa son dưỡng môi cho hắn, chăm sóc từ đầu đến chân như thế thì sao không cưới cho được.

- Riết thấy em như bảo mẫu của anh vậy. Rồi đẹp rồi.

- Giống vợ tôi hơn.

Hắn đưa tay nựng chiếc cằm, cậu gạt tay hắn ra. Dẫn dắt xe đạp đi vào, Hoseok đi theo sau. Khách tàn tiệc nên cũng ít người đi.

- Mẹ ơi con về rồi nè.

Cậu kêu lớn báo hiệu cho mẹ một bất ngờ, mẹ cậu nghe tiếng con trai mình, cả các cô dì chú bác trong nhà đều nghe đi ra xem. Hoseok nấp sau lưng Jimin.

" Đi nhanh nhỉ? "

- Con có bất ngờ cho mẹ.

Cậu đứng né sang một bên, để hiện ra người mà mẹ mình thần tượng, người đó đang đứng trước mặt bà, bằng da thịt. Ai nấy trong nhà đều biết danh tiếng của Hoseok bất ngờ không nói nên lời.

" Ôi... thật... thật sao con... "

Hoseok cười tủm tỉm, hắn cúi đầu chào tất cả mọi người.

- Con chào mọi người, con tên Jung Hoseok là người cấp trên của Jimin. Hôm nay con về đây chơi ạ.

" Cũng rất gì và này nọ đó chứ nhỉ, đẹp trai đấy "

Tía của Jimin đứng nhìn và khen ngợi sắc đẹp của Hoseok. Hắn chủ động đi lại ôm mẹ Hanyu, cảm giác vui sướng còn gì bằng khi được thần tượng ôm. Hắn buông bà ấy ra đi lại đứng kế Jimin.

- Anh ăn gì chưa? Trên đường đi đến đây.

Jimin quay sang hỏi, nhận lại chỉ là cái lắc đầu. Thật tình lúc này cậu chỉ muốn kí đầu hắn.

" Vậy mấy đứa vào bàn ngồi đi ta dọn món ra cho "

Mẹ Hanyu nhanh nhẹn ngỏ lời, Hoseok cười nhẹ gật đầu. Trước mặt người nhà của người yêu mình phải điềm tĩnh. Jimin kéo tay hắn đi lại cái bàn trống sạch, Namjoon và Seok Jin đi lại ngồi chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro