Chap 35 : Đến bên em đi
Hắn soạn xong hành lí, đeo balo trên vai đi xuống sảnh nhà. Riz nhìn thấy liền thắc mắc hỏi.
" Đi đâu đấy? "
- Đi về Busan, đưa anh ra sân bay đi rồi về nhà canh nhà.
Nó gật đầu kèm theo tiếng thở dài, đứng lên đi lấy chìa khóa xe Ferrari dưới gara. Hoseok đi ra ngoài cổng đứng đợi nó lái xe ra.
" Rồi lên "
Hắn nở nụ cười đi lên xe ngồi ghế lái phụ. Nó lái xe đưa hắn đi ra sân bay, trên đường đi khoảng không im lặng giữa hai anh em trầm lặng đi. Hoseok thật sự đang chờ lời nói gì đó từ nó trước khi lên máy bay.
" Em xin lỗi "
Hắn có nghe nhầm không, nó trước đây đặt cái tôi lên hàng đầu không bao giờ xin lỗi một ai. Nó tặc lưỡi, mắt chăm chú lái xe.
" Lúc trước em còn trẻ trâu không như bây giờ. Nên gây chuyện. "
- Hút chích này kia?
" Em bỏ lâu rồi, bây giờ chắc em sẽ tập trung đi học trở lại "
- Trưởng thành rồi đấy nhóc
" Aiss... trời dù gì cũng ở ké nên em biết chỉnh đốn lại. Anh đi bao lâu mới về? "
- Ngày mai hoặc mốt, ở nhà dẫn bạn qua chơi cũng được, nhưng mất đồ gì thì anh mày xiết nhà nó. Nhớ đấy
Nó cười cho qua, gật đầu lia lịa, hai anh em giờ đây hoà thuận hơn lúc trước. Nó thật sự trưởng thành rồi, không còn bồng bột như xưa gây lộn, xấc xược với hắn. Điều này làm Hoseok nhẹ lòng hơn phần nào, không còn phải nóng gắt, chửi bới ầm nhà.
...
Ở nơi quê nhà, Jimin đang làm một anh bồi bàn siêu đẹp trai và chuyên nghiệp. Khiến bao ánh mắt chị em điêu đứng nhìn và khen lấy khen để.
" Thằng nhóc đó là con ai mà đẹp trai thế? "
" hình như con của Hanyu con dâu nhà Park "
" Sinh khéo thật nha "
Những lời bàn tán rì rào từ những người phụ nữ trung niên từ nhiều phía ở những bàn ăn. Ngoài ra còn những cô gái tuổi 20 trở lên cũng tia được anh bồi bàn này.
Trên gương mặt góc cạnh sắc sảo chết người, ướt đẫm mồ hôi, cậu đưa tay vuốt tóc lên lộ trán và nở nụ cười yêu nghiệt của mình, điểm nhấn làm sự chú ý của các chị em phụ nữ đã va vào nụ cười ấy.
- Jimin! Mày nhìn xung quanh đi em
Joon từ phía sau cậu đi lại vỗ vai, Jimin ngơ ngác nhìn lại xung quanh mình, những cặp mắt nhìn thẳng về phía mình
- Sao... Sao họ nhìn em nhiều vậy?
- Vì em đẹp trai đấy
Seok Jin đi lại phía hai em đứng nói, bây giờ tâm điểm là 3 chiếc visual nổi nhất đám giỗ này. Mẹ của cậu đi ra thấy người ta nhìn con mình nên cũng thắc mắc.
" Làm gì người ta nhìn thế kia? "
- Mẹ à là tụi con đẹp trai đấy
Joon liền đặt tay lên xoa bóp vai cho mẹ của mình.
" Bây mà đẹp? Hoseok diễn viên phim kia đẹp hơn bây nữa "
- Mẹ u mê anh ta vậy luôn à? Con cho mẹ gặp anh ta ngoài đời muốn không
Jimin vừa cười vừa giở ý định ma mãnh gì đây mà.
" Thôi con ơi, mày mà mời được chắc cũng tốn bộn tiền "
Dường như mẹ cậu vẫn chưa biết con trai bà ta là đặc quyền của Jung Hoseok, người mà có thể sai vặt, sai khiến, cấm kỵ và đặc biệt ngủ chung hắn. Cậu chỉ biết cười bất lực với mẹ của mình.
...
[ Hội anh em cây dừa ]
10:35
Nayun - crush Hoseok
Mọi người...
Anh ấy đến Busan làm gì ạ?
Suk - mập
Trời mày đổi biệt danh gì vậy em? Người ta đến Busan công tác.
Nayun - Crush Hoseok
Biệt danh để mọi người biết em crush anh ấy. Rồi một ngày nào đó em sẽ quyết cưa đổ anh ấy.
Ảo tưởng!
Gửi | Xóa
Ôi em ơi ổng từ chối lại mệt
Gwan - còi
Để nhỏ delulu xíu đi thằng khứa Riz.
Nayun - Crush Hoseok
Một ngày nào đó em sẽ làm chị dâu của anh, nhớ kĩ vào Riz Choi.
Ok, chờ điều kì diệu đấy.
Riz đưa Hoseok ra sân bay đã quay về, nó mở điện thoại lên xem, thứ đập vào mắt nó là sự ảo tưởng của con bé chỉ mới 18 tuổi. Nó cười đau cả bụng chờ xem cô bé đấy được lên chức chị dâu không đây.
...
Hoseok hiện đã lên máy bay và đang trên đường đến Busan để gặp tình yêu của hắn. Những con người yêu nhau lạ lắm, thiếu hơi nhau không được.
Bây giờ đã gần 12h trưa có nghĩa là cũng sắp tàn, dòng người tấp nập ra vào, những người bồi bàn cũng không rỗi tay mà phải thu dọn chén, dĩa trên bàn người ta đã ăn xong đem xuống cho người khác rửa.
Một ánh mắt đưa tình đang nhìn say đắm theo từng cử chỉ, hành động của cậu.
" Anh ấy đẹp như tiên tử... "
Một dòng suy nghĩ loé lên trong đầu, cảm xúc lan toả khắp người, hai gò má ửng hồng. Người phụ nữ trạc tuổi liếc mắt nhìn qua đứa con gái vị thành niên của mình thắc mắc hỏi.
" Con làm sao đấy? "
" Kh... Không có... anh ấy tên gì vậy mẹ "
Cô con gái đưa tay lên chỉ nhanh về hướng Jimin, rồi rụt tay về. Bà mẹ nhìn theo hướng chỉ tay rồi cười.
" Park Jimin, con út của nhà ông Hai đấy "
" Anh ấy bao nhiêu tuổi thế mẹ? Con nghĩ chắc khoảng 20 đổ lại "
" 27 đấy con ơi "
Nghe số tuổi nó đi lệch với cái gương mặt baby đó khiến cô con gái không thể tin vào mắt mình. Cậu ta cách cô chỉ có 7 tuổi thôi, nhưng gương mặt lại như chàng trai đôi mươi, còn cô lại như bà thím 30.
" Con ơi cho cô cái túi ni lông "
- Vâng ạ
Bà mẹ của cô con gái đó đưa tay lên ra hiệu kêu Jimin lấy túi ni lông. Cậu nhanh nhẹn chạy vào nhà lấy một chiếc túi rồi đi ra đưa cho bà ta.
Nhìn từ cự li gần, gương mặt cậu ta không còn gì để phê bình, chỉ có thốt lên 2 chữ " đẹp trai ".
- Của cô đây ạ.
" Cảm ơn... anh là Park Jimin, người quản lý của Minh Tinh Hoseok phải không ạ? "
- Vâng phải, nếu không còn gì thì tôi xin phép đi dọn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro