Chap 34 : Người nổi tiếng.
- Joon à anh làm đến đâu rồi?
Jimin đi ra đó nhìn thấy bàn ghế được sắp xếp hết còn mỗi chén, đũa, ly chưa xong.
- Jimin, em đến sắp chén các bàn phía bên kia đi.
Seok Jin chú tâm sắp chén theo vòng tròn cho bàn, không quên dặn dò. Jimin nghe vậy liền đi làm liền, các đứa trẻ con và vài đứa nhóc tầm 5 - 14 tuổi chạy giỡn quanh sau lưng cậu.
Một hai đứa con gái trong đám đó khoảng 13 14 tuổi đã điệu đà, nhìn Jimin đắm đuối.
" Đẹp trai quá à~ "
" Ba ông sắp chén, đũa kia kìa má ơi đẹp trai vãi nồi "
Hai đứa bé gái đó luôn miệng khen Jimin và hai người kia, cậu nghe được bật cười. Dù có mê, có ước ao lấy được Jimin hay không thì tấm thân này đã thuộc về Hoseok.
" Na ơi về mẹ biểu! "
Tiếng người phụ nữ trạc tuổi mẹ cậu vang lên để kêu con của bà ta, thì ra bé Na đó là con của dì Tư.
" Reng... Reng... "
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu vội đặt chén xuống bàn, lấy điện thoại ra xem liền tặc lưỡi mà nhấc máy.
- Anh gọi việc gì?
- Em đang làm gì á?
- em đang sắp xếp chén, đũa có gì không?
- Anh về quê em nhé?
- What!?
Nghe câu nói của hắn phát ra mà làm cậu sốc đến đổi sắc mặc, tay chân lúng túng.
- Anh điên à? Anh biết đường vào nhà em đâu?
- Em cho địa chỉ đi, anh dùng Google Map. Chứ ở nhà không có em chán lắm.
- Cúp máy đi, lát em nhắn tin sau.
- vâng
Hắn nay ngoan thế này, cậu hoang mang không biết hắn đã ăn trúng cái gì mà lại đòi về quê nhà của cậu.
Jimin sắp xếp chén, đũa nhanh chóng rồi bắt cái ghế ngồi một góc lấy điện thoại ra nhắn tin với hắn. Ông nội đi ngang qua nhìn thấy, liền đi lại.
" Con ăn gì chưa Jimin? Sao ngồi đây "
Cậu ngước mặt lên nhìn, tay lật úp điện thoại xuống.
- Con chưa đói ạ, lát con ăn.
" Con làm nghề gì trên đó? "
- Con làm quản lý của ngôi sao ạ
Cậu cười ngượng, nghề nghiệp này không phải ai muốn là làm được. Ông nội nghe xong liền cười, tay vỗ vai cậu.
" Là quản lý của mấy ngôi sao trên trời hả con? "
- Ôi trời, không ạ. Quản lý ngôi sao, là quản lý cho người nổi tiếng trong showbiz đấy ạ.
Cậu cười tủm tỉm trước câu nói của ông nội.
" sao về quê không dẫn nó về cho ông biết mặt xem "
- Dạ...
Cậu ấp úng không biết nói sao, dẫn về khác nào ra mắt làm rể. Tía của cậu đi đến.
" Ba vào nhà đi, còn mày nghe nói làm quản lý cho thằng nào nổi tiếng lắm hả? "
- Dạ... Có gì không tía?
Cậu hơi lo sợ trong lòng, nếu tía ghét những giàu như vậy thì cậu sẽ khó xử đây.
" Đem nó về đây tao xem nó ra sao, được thì mốt tao cho dẫn về chơi tiếp, không thì cạch mặt nghỉ việc "
- Vâng tía... anh ấy 28 tuổi, tên Jung Hoseok.
" Cái gì? Cái thằng mà diễn viên phim tối nào mẹ mày cũng xem đó à? "
Jimin nghe danh tiếng hắn vang dội đến quê mình là đủ biết sức ảnh hưởng thế nào. Xem ra lần này có cớ để hắn về rồi.
- Vâng... là anh ta
" Dẫn nó về gấp, mẹ mày mê thằng đó đấy. Ngày nào bả cũng khen lấy khen để, không biết tao là chồng bả hay thằng đó "
- Nếu được thì lát con ra sân bay đón ảnh, vì nãy tụi con có gọi điện thoại, anh ấy nói lát nữa sẽ về quê con.
Cậu nghe như niềm tin hy vọng loé lên, nếu idol là con rể của bà thì không phải là quá lời rồi sao? Tía cậu gật đầu rồi chạy vào la làng thông báo cho cả nhà biết. Cậu chỉ biết cười không ngớt lời.
- Làm gì mà tía ổng la làng la xóm lên thế Tí Nị.
NamJoon nhìn vừa hoang mang vừa khó hiểu, đi lại phía Jimin đang ngồi mà hỏi.
- Tía biết em làm việc với Hoseok, mà anh ấy là thần tượng của mẹ.
- Ôi trời Hoseok mà biết chắc đòi về quê mày cho bằng được đó em.
- Lúc nảy gọi điện em đòi về này, về đây chắc như ông hoàng quá.
- Sao anh mày là chủ tịch công ty lớn mà không thấy ai khen hết vậy?
- Anh có nói với mẹ lần nào đâu mà biết. Lát nữa em ra sân bay đón anh ta đây.
Hai đứa con hai số phận, một người được khen, một người thì không ai khen. Joon gật đầu rồi quay đi đến phía Jin.
...
[ bé iu ❤ ]
9:15
Tôi nên mặc gì để về quê em đây?
Vest đen hay đơn giản
Mặc đơn giản thôi, mặc cầu kì, về đó cho ai ngắm?
Ò... Để tôi đi thay rồi chụp sang cho em xem.
Vâng.
[ đã seen √√ ]
Hắn lập tức tắt điện thoại, đi lại tủ quần áo lục lọi ra đầy giường, chọn bừa một bộ phối. Đi vào nhà vệ sinh thay, xong ra đứng trước gương chụp một tấm ảnh.
[ bé iu ❤ ]
*Hoseok đã gửi một hình ảnh *
Được không?
Ok giống chồng em rồi đấy. Anh soạn đồ đi.
Chắc ở một đêm thôi nên mang theo 2 bộ thôi.
Vâng, soạn đồ đi ra máy bay đi, khoảng 1 tiếng nữa em đón. Mang áo khoác theo nắng đấy.
Tuân lệnh.
Nét biểu cảm vui mừng hiện trên khuôn mặt hạnh phúc của hắn, ai nhìn vào cũng phải nghĩ cô gái nào may mắn lấy được Hoseok chắc phải tu ngàn kiếp. Nhưng rất tiếc không phải cô gái mà là một cục bánh trắng nõn làm quản lý lâu năm của hắn.
Hành lí đã xong bây giờ ra sân bay làm thủ tục mua vé rồi bay đến Busan thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro