Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 :


w-a-t-t-p-a-b

[ Mình vừa làm mong mọi người đọc có thể góp ý cho mình nhé.Cảm ơn ~]

Park Jimin cậu là quản lý duy nhất của một minh tinh nổi tiếng của Hàn Quốc, lương cậu nhận về hằng tháng có thể nuôi được cả đời mình, gương mặt của cậu trông giống thụ, đại tiểu thụ, nước da trắng nõn nuột nà khiến bao đàn ông cả con gái ngoài kia đều muốn sở hữu. Nhưng không may là cậu đã thuộc về tên minh tinh kia...

- Hoseok, hôm nay anh có buổi họp báo ở tại nhà hát Gwanyeo, lúc 18h tối

- Ừm,dạo này hơi ốm rồi đấy

Hắn không nhìn cậu,chỉ nhìn vào xấp tài liệu kia. Hắn là Jung Hoseok minh tinh nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc ai ai cũng biết đến danh hắn, khuôn mặt không tì vết, đường góc sắc sảo tạo nên khuôn mặt mà camera phải nợ hắn một lời xin lỗi.

- Em...em vẫn vậy thôi ạ... ờm trong tuần này ngày mai anh có buổi chụp hình cho tạp chí thời trang,ngày mốt sẽ là anh đi cast vai diễn nam chính đấy, ông đạo diễn Choi mời anh...

- Stop ! Đi ăn đi, quản lý của tôi không thể ốm gầy như thế được

Cậu đang trình bày lịch trình làm việc cho hắn nghe thì hắn lại chú tâm vào việc cậu ốm gầy, cậu dừng lại đặt xấp. lịch trình lên bàn của hắn. Cậu cúi chào hắn rồi quay đi ra ngoài.

" Jimin thế nào rồi em đã báo cáo lịch trình cho Hoseok chưa? " - Nam Joon ngồi ngoài ghế chờ cậu

- Em báo cáo rồi, nhưng có vẻ anh ấy không thích...

Khuôn mặt cậu bỗng trầm đi không còn vui vẻ, cậu lo lắng mình có đang làm không tốt công việc hay không, mặc dù cậu đã làm quản lý cho hắn hơn 4 năm, thời gian cũng khá dài để cậu hiểu tính cách của hắn, cậu thở dài rồi nhìn sang Joon

- Anh không cùng anh Jin đi làm sao mà ngồi đây

" anh Jin đang bận việc ở bệnh viện, anh ấy lúc nào cũng bận có khi còn về nhà lúc 1 2h sáng nữa " - Nam Joon vừa nói vừa thể hiện nét mặt buồn bã.

- Anh chơi lớn đi, cầm con Lamborghini chạy ra đường tông đại ai đó rồi giả bị thương vào đó anh Jin chăm vừa giám sát được anh ấy

Có đứa em đáng đồng tiền bát gạo của Nam Joon, đầu óc quả thật nhạy bén mới nghĩ ra được kế hoạch ngàn năm có một này mà ai ai cũng không dám làm.

" Hảo em, mày muốn anh mày chết à thằng này, không được cách khác đi " - Nam joon bất lực với kế hoạch này.

- Hay anh thuê người chém một nhát vào tay anh rồi chạy vào bệnh viện kêu anh Jin băng bó cũng được.

Ôi là trời Jimin, hẳn cậu được trải nghiệm nhiều lắm mới nghĩ ra được những kế hoạch đi vào lòng đất như vậy cho anh của mình làm để gặp người yêu của ổng. Hoseok từ phòng đi ra thấy cậu ngồi chung người con trai khác liền sinh khó chịu nhưng cũng phải giữ hình tượng vì xung quanh toàn camera giám sát.

- Không phải tôi giao việc cho em làm rồi cơ à? Sao lại ngồi đây với người khác? _ Hoseok giọng trầm lạnh đi hẳn

- V...vâng em sẽ đi ngay ạ, xin lỗi anh _ Jimin cúi mặt rụt rè nói

" Jimin, anh đi nhé cảm ơn em " _ Joon đứng lên chào cậu rồi đi

Khi Nam Joon đi rồi lúc này cậu mới thấy rõ vẻ mặt khó chịu của hắn, hắn quay người bỏ đi vào phòng làm việc riêng của hắn, cậu cũng đi theo vì chính cậu lúc nào cũng phải kè kè theo bên hắn vì đó là luật riêng hắn bắt cậu phải làm theo.

- Người đó là ai? _ Hoseok cau mày khó chịu nhìn

- người đó...là anh hai của em, nếu anh thấy phiền thì sau này em sẽ kêu anh ấy không đến nữa ạ _ Jimin cúi gằm mặt xuống hai tay nằm lấy nhau

- Ngước mặt lên tôi xem!

Cậu không thể làm trái đành ngước mặt lên hắn xem. Đôi mắt của cậu đã đỏ hoe từ lúc nào không hay, rưng rưng nước mắt nhìn hắn. Hắn đứng lên đi lại đưa tay lên lau đi nước mắt cho cậu

- Quản lý Park, sao em khóc hửm!?

- Em...em... anh đừng làm vậy ai quay hình lại được không tốt đâu

- Gương mặt xinh xắn này mà để vài giọt nước mắt rơi xuống thì mất đẹp _ Hoseok cười mỉm cười ma mị

Không để cậu nói thêm từ nào nữa liền bế cậu lên đi lại bàn làm việc của hắn, hắn bế cậu đặt ngồi lên đùi hắn, tay hắn ôm trọn vòng eo của cậu

- Hoseok ah!!! Buông ra đi không được đâu _ Jimin cố gỡ tay hắn ra

- Sụyt! Tôi là cấp trên của em đấy_ Hoseok ôm chặt eo cậu hơn, tay kia lật những tờ lịch trình ra xem.

- Hoseok...không được...đ...đừng...

Hắn đưa tay lên bóp miệng cậu đưa về phía hắn, hắn đặt lên cái môi mật ngọt kia hôn ngấu nghiến, Cậu trợn mắt lên không tin đây là cập trên của mình, hắn ta lấy đi nụ hôn đầu của cậu rồi sao... Cậu đơ người ra, Hoseok hắn dừng lại nhìn sắc mặt cậu.

- Nụ hôn của minh tinh tôi rất đắt giá, em là người được đặc cách đấy

- Anh... Anh... _Jimin uất ức không nói nên lời đây là gần 5 năm làm việc cho hắn, cậu mới bị chính cấp trên lấy đi nụ hôn đầu .

- Uất ức lắm sao? _ Hoseok liếc nhìn cậu

Cậu im bặt đi không nói gì đứng lên khỏi đùi hắn, hắn cười mãn nguyện. Mặt của cậu bây giờ như trái cà chua chín đỏ lên nhìn trông đáng yêu cực.

- Khốn kiếp cái tên Hoseok chết tiệt! Đừng nghĩ anh đẹp trai rồi muốn làm gì làm,tên biến thái.

Cậu chạy vào nhà vệ sinh rửa sạch môi mình để rửa trôi đi cái hôn của hắn nhưng dù rửa bao nhiêu thì dấu hôn ấy  đã xảy ra rồi. Một nam nhân khác đi vào nhìn sang cậu, trông có vẻ cậu đang bực bội lắm đây.

- Cậu... là quản lý của Hoseok đúng chứ!?

- Anh là ai?

Cậu quay sang nhìn nheo mày vẻ mặt khó chịu, hai tay chống xuống thành bồn rửa tay. Gã đàn ông đứa nhìn vào vẻ mặt cậu có chút sợ nhưng cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh

- Tôi là một phóng viên, tôi muốn hỏi cậu vài câu được chứ?

- được, Anh hỏi đi

Cậu chỉnh tác phong lại rồi đưa tay lên vuốt tóc lên, quả thật nhan sắc này có thể ngang ngửa với Hoseok chỉ tiếc là không còn cơ hội để ai cũng có thể chạm và lấy đi cậu khỏi tay Hoseok. Cậu và gã ta đi ra ngoài.

- Tôi muốn biết Jung Hoseok dạo gần đây có tin hẹn hò gì không ạ?

- Không! Nếu hỏi về chuyện này thì tôi xin phép, tiễn khách.

Cậu khó chịu ra mặt với câu hỏi của phóng viên, một câu hỏi như đang làm dấy lên sự bực tức trong cậu. Cậu bỏ người bỏ đi trở lại vào phòng làm việc, gã ta lại lần nữa thật bại trước việc lấy thông tin để viết báo muốn dìm Hoseok xuống đáy hào quang.

- Em đi đâu lâu thế?

Hắn ngước mặt lên nhìn cậu, một chiếc sơ ki trắng ướt đẫm nước một phần ngay ngực, hắn tự dặn với lòng "phải kìm... phải kìm.. "  tay vuốt vuốt ngực mình.

- Hoseok anh...anh không khỏe chỗ nào à?

- không tôi khỏe, yên tâm.
* Tôi khỏe để còn thịt cục bánh Mochi như em mà thôi * _ Hoseok suy nghĩ

Nghe vậy cậu cũng yên tâm mà vào bàn làm việc ở phía đối diện hắn ngồi làm việc. Chiều hoàng hôn lại đến, bầu trời đỏ rực trên sông Hàn, nơi mà biết bao cặp đôi tình nhân lui tới, ở trong công ty của hắn cậu đã giải quyết xong đống việc đứng lên vận động cơ thể một tí thì lại thấy hắn ta ngồi ngủ ngon lành trên chiếc ghế sofa dài ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro