Ngoại truyện
Sau khi cậu qua đời , đêm nào anh cũng nằm mơ thấy cậu , thấy cậu đang mỉm cười với anh , thấy vẻ đáng yêu ngây thơ của cậu ngày nào...
"Hạo Thạc à , nắm tay em"
"Hạo Thạc à , ôm em đi"
"Hạo Thạc , hôn em..."
Anh thật sự rất nhớ cậu , muốn ôm cậu vào lòng nhưng không thể . Khi vừa chạm vào , câụ lại biến mất . Cậu thật sự đã biến mất rồi , biến mất khỏi cuộc đời anh . Anh quá ngu ngốc khi không biết trân trọng khi cậu còn ở bên , bây giờ không còn mới cảm thấy hối tiếc.
"Mẫn Mẫn, anh thật sự rất nhớ em " . Từng giọt lệ chảy xuống , anh cảm thấy cô đơn khi không thể bên cậu trong những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời . Sự tuyệt vọng ngày càng nhiều , nỗi nhớ cậu lại ngày một tăng, đi đâu cũng nhìn thấy hình bóng của cậu . Con tim anh đang không ngừng rỉ máu
"Mẫn Mẫn à, anh muốn em biết rằng cho dù em có ở nơi phương trời nào , anh vẫn luôn nhớ tới em, nhớ những khoảng thời gian đẹp đẽ mà chúng ta đã bên nhau . Nếu như được làm lại lần nữa thì anh vẫn sẽ chọn em , lần này anh sẽ là người nắm chặt tay không bao giờ buông . "
Anh lững thững bước từng bước lên sân thượng , nhắm mắt buông thả người cứ thế cho rơi xuống .
"Mẫn Mẫn , nếu bây giờ anh đến nơi đó , em còn đợi anh ?"
"Em đã dành cả thanh xuân của mình cho anh , nên nếu có kiếp sau hãy để anh theo đuổi em nhé ! "
Khi anh rơi xuống kí ức về cậu cứ ùa về "Đợi anh , anh đang đến bên em đây ..."
Mỗi người đều có thanh xuân của riêng mình và thanh xuân của anh mang tên em......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro