
Buông Tay....
Năm cậu 16 tuổi , anh 18 tuổi
" Hạo Thạc à ,em thích anh"
Anh lắc đầu từ chối.
Năm cậu 17 tuổi , anh 19 tuổi
" Hạo Thạc ,Em yêu anh "
Anh lại lắc đầu từ chối.
Năm cậu 18 tuổi , anh 20 tuổi , anh cầu hôn cậu , cậu đồng ý.
Anh và cậu cưới nhau được 3 năm và sống rất hạnh phúc cho đến khi cậu bị bệnh và không thể tự làm hết công việc trong nhà, anh đã thuê một cô bảo mẫu về giúp đỡ cậu công việc. Cô ấy rất tốt, rất xinh , và rất hay cười. Nhưng lại tạo cho cậu một cảm giác bất an rằng anh sẽ yêu cô ấy , anh sẽ bỏ cậu và điều đó đã thật sự xảy ra . Anh không còn yêu thương cậu như trước nữa , mà rất nhiều ngày đi làm về muộn cùng với những dòng tin nhắn , cuộc trò chuyện dài hàng giờ với cô ấy . Cậu vẫn chọn tin tưởng anh vì cậu biết anh sẽ không phản bội cậu , nhưng cậu đã sai khi tin anh, đã sai vì yêu anh quá nhiều , sai vì trên thế giới này có quá nhiều người mà cậu chỉ yêu một mình anh.
Hôm đó cậu trở về nhà khi mới đi chợ về thấy trong nhà có một đôi guốc phụ nữ , cậu đã đi vào trong và nhìn thấy họ đang ân ái , cậu không kìm được nước mắt mà cứ thế khóc , quay đầu bỏ chạy , anh nhìn thấy nhưng cũng không đuổi theo.
Cậu lấy điện thoại bấm gọi cho anh và nói :" Hạo Thạc à , em yêu anh ,nhưng trong truyện tình yêu này là do em quá ngốc đã yêu anh quá quá nhiều để bây giờ phải đau khổ như thế này . Em mệt rồi ....Em buông tay anh nhé !" . Nói xong cậu tắt máy, khuôn mặt cậu đầm đìa nước mắt, cứ thế bước qua đường mà không để ý ...
....Két.... Một chiếc xe đã đâm vào cậu...
Cậu hiện giờ đã được đưa đi bệnh viện , vì trong máy cậu lưu mỗi số anh nên bác sĩ đã gọi anh vào viện để gặp cậu lần cuối
Khi nhìn thấy cậu , anh vô cùng sửng sốt
"Mẫn Mẫn , em làm sao vậy , trả lời anh đi, Mẫn Mẫn.."
Cậu từ từ mở mắt ra rồi nói
"Hạo Thạc à , em rất yêu anh . Kiếp này em buông tay anh trước, kiếp sau em sẽ nắm chặt không bao giờ buông. Anh hứa với em đi rằng sẽ không báo giờ quên em.."
Anh cố kìm nước mắt
"Được...Anh hứa.."
Cậu từ từ đưa tay lên lau nước mắt cho anh rồi .....
.....Bíp......
2 tháng sau khi cậu qua đời , anh quay lại nơi lần đầu gặp cậu , anh cảm giác mình nhìn thấy được hình dáng cậu đâu đây, nhưng hoàn toàn chỉ là ảo giác . Anh ngồi nhớ lại khoảng thời gian trước, khi đó cậu chỉ là một cậu bé đáng yêu hay cười và cũng rất mau nước mắt . Suốt ngày nũng nịu đòi anh cõng, đòi anh đưa đi chơi , nhưng cậu bé ngày xưa ấy , nay còn đâu ? Anh ngẩng đầu nhìn lên trời và nói : " Tạm biệt em Mẫn Mẫn"
"Ta vẫn đứng nơi đó chờ người
Liệu người còn nơi đó chờ ta ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro