Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[HOPEMIN] [ONESHOT] LỜI CHƯA NÓI

Giá mà em biết anh yêu em nhiều đến cỡ nào
Giá mà em quay đầu lại để có thể nhìn thấy anh luôn ở đây chờ em
Giá mà em không cười với anh trong một ngày nắng để lòng anh thao thức

.
Seoul một ngày nắng tháng mười. Gió trời dìu dịu từng cơn của mùa thu, từng chiếc lá ngân hạnh khẽ đung đưa trên cành, những cây ngân hạnh cứ thế mà xếp cạnh nhau phủ một mảng màu đỏ đổ vàng cả góc phố.

Jung Hoseok trải từng bước tản bộ trên con đường đá dài phủ đầy lá ngân hạnh. Anh vừa đi vừa ngân nga theo khúc nhạc xưa và ngắm nhìn những cặp đôi đi trên phố, những cụ già trò chuyện dưới gốc ngân hạnh, những em bé đang nô đùa gần đấy. Xung quanh anh là một khung cảnh bình dị, yên ả đến lạ thường và anh đang tận hưởng những phút giây bình yên ấy.

Hoseok rẽ vào một quán cà phê gần đó. Quán cà phê mà anh đã quá đỗi quen thuộc vì anh đã đến đây trong suốt những năm tháng qua, đây là quán cà phê mà thằng bạn chí cốt của anh Kim Namjoon năm xưa khi vừa ra trường đã một tay gầy dựng từ con số không.

- Amor Fati Cáfe -

Tiếng chuông cửa vang lên và kèm theo đó là giọng nói trong trẻo:

" Chào mừng quý khách! "

Một chàng trai nở nụ cười với anh. Đó là một chàng trai rất đẹp, anh ấy có chiều cao ngang tầm với anh, anh ấy có mái tóc nâu hạt dẻ, cái miệng chúm chím và có thể bắt gặp ý cười còn vương trên đôi môi ấy. Anh ấy ắt hẳn là Kim Seokjin người nhân viên mới đến và cũng là crush của gã khờ Namjoon kia, Hoseok nghĩ.

" Chào anh, anh ắt hẳn là Kim Seokjin đúng không? Em là Jung Hoseok, là bạn của tên ngốc Kim Namjoon. Em có nghe tên ngốc kia nhắc về anh. Hân hạnh được gặp anh! "

" Ồ chào em, anh cũng rất vui được gặp em! Anh có thể lấy cho em cái gì đây?"

" Một tách latte cho một sáng trời thu như thế này anh nhé. Em cảm ơn ạ."

"OK, latte sẽ có ngay đây!"

Hoseok xoay người rời khỏi quầy order với nụ cười, anh chọn một bàn gần cửa sổ, một chỗ thân quen của anh. Đây ắt hẳn là view đắt nhất ở quán vì vừa có thể cảm nhận chút ánh nắng nhè nhẹ của trời thu tháng mười, vừa có thể ngắm được khung cảnh bên ngoài được tô điểm bởi hàng cây ngân hạnh đang chuyển màu và dòng người qua lại trên phố. Anh vừa phóng tầm mắt ra ngoài tận hưởng khung cảnh yên bình này vừa ngâm nga theo bản nhạc được phát từ chiếc loa gần đấy.

Bỗng nhiên trước mặt anh xuất hiện một bóng hình, một bóng hình mà anh vẫn thường nhớ thương. Cậu xuất hiện với nụ cười trên môi, nhảy chân sáo tiến gần lại anh, miệng gọi:

"Hoseok hyung! Em đến rồi đây, anh đợi em có lâu không? Em bị trễ mất chuyến tàu điện."

"Không đâu, Jiminie ngồi đi. Anh chỉ vừa đến thôi" - Anh đáp với nụ cười tươi.

Cậu ấy là Park Jimin - là hậu bối của anh lúc anh còn ở trường đại học. Cậu ấy có vóc người nhỏ nhắn, mái tóc màu đen được chải tém gọn gàng, đôi mắt to tròn nhìn anh có ẩn chút ý cười và vẻ hối lỗi vì đến đã muộn. Cậu nhóc này đã một thân một mình từ Busan lên Seoul. Đó là lúc anh còn làm việc trong hội sinh viên của trường và được phân công giúp đỡ các em tân sinh viên hòa nhập với môi trường mới. Anh gặp cậu trong một ngày nắng tháng ba, cậu cười với anh, cúi chào một cái 90 độ chuẩn mực và nói bằng chất giọng rất đặc trưng của vùng Busan:

"Chào sunbae-nim, em là Park Jimin đến từ Busan. Sau này mong anh chiếu cố ạ!"

"Chào em anh là Jung Hoseok, ủy viên hội sinh viên trường. Hân hạnh gặp em. Sau này hãy cố gắng thật nhiều nhé! À mà cứ gọi anh là Hoseok hyung là được rồi!" - anh cười và đáp lời kèm theo một cái bắt tay đầy thân thiện.

Park Jimin nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh và nói một chữ "Vâng" rõ to.

Liệu cậu chàng Park Jimin có biết rằng, nụ cười của cậu dưới khung trời tháng ba ấy đã lưu lại trong lòng Jung Hoseok một miền kí ức khó quên, như cơn gió xuân thoảng qua. Hoseok thấy mùa xuân thật sự đã về nơi đây rồi, về trong nụ cười ấm áp của Jimin.

...

Jimin đặt vài ba cuốn sách và một mớ tài liệu xuống bàn:

"Em trả lại anh những cuốn sách hôm trước em đã mượn, còn đây là báo cáo khảo sát em đã làm anh xem qua giúp em với ạ!"

"Được rồi, em cứ để đó đi anh sẽ xem. À mà tại sao em không gửi mail cho nhanh nhỉ? Như thế em đỡ phải tốn công không?"

"Ơ, nếu em làm như thế thì làm sao anh thấy được thành ý của em cơ chứ?" - Cậu cười hì hì, đôi mắt ấy cong lên hình vầng trăng nhỏ.

Anh cười, chẳng đáp lời. Park Jimin lại mở máy tính lên, cắm cúi đánh những dòng nghiên cứu vào bản word mới còn Jung Hoseok ngồi đọc bản báo cáo của cậu. Nhưng anh tài nào tập trung nổi, ánh mắt anh cứ len lén đưa về hướng của cậu trai ấy. Nắng tháng mười chiếu lên mái đầu cậu nhóc ấy, trong chúng thật mềm mại dưới ánh nắng, anh có ý nghĩ là muốn chạm thử lên mái đầu ấy, nhẹ nhàng mà vuốt ve. Jimin đẩy gọng kính, mím môi nheo mắt lại mỗi khi tập trung... từng cử chỉ nhỏ ấy khiến Hoseok chẳng tài nào dời mắt được, anh cứ mãi ngắm cậu.

Chuông điện thoại chợt vang, màn hình chợt hiện lên một cái tên kèm theo sau là một hình trái tim nho nhỏ, lòng Hoseok chợt nhói lên, anh dời ánh mắt đi nơi khác. Jimin nhận điện thoại, cậu mỉm cười dịu dàng:

"Alo, Seoli à? Anh đang ra ngoài với Hoseok hyung. Sao em đang ở trường à? Anh biết rồi, 5 phút nữa anh đón em ở quán gà trước cổng trường nhé!"

 "Seoli à?"- Hoseok hỏi.

"Đúng rồi ạ, cô ấy nói là đang ở trường nên rủ em cùng đi ăn trưa. Hoseok hyung đi cùng bọn em chứ? Cũng lâu rồi anh chưa gặp Seoli mà."

"Không, hai đứa cứ đi đi, anh có hẹn rồi. Em nên đi nhanh đi, kẻo con bé lại càu nhàu đấy! Báo cáo anh sẽ gửi mail lại cho em sau, tạm thời thì ổn rồi chỉ còn chỉnh lại phần biểu đồ bên dưới một tí thôi." - Anh cười đáp.

"Thế em đi nhé, em cảm ơn anh" - Nói rồi Jimin thu dọn đồ đạc, gấp gáp chạy khỏi quán.

Cậu rời đi, nụ cười trên khóe môi của Hoseok cũng tắt theo. Yoon Seoli là đàn em của anh, con bé nhỏ hơn anh 2 tuổi, từng làm việc tại hội sinh viên của trường. Tính cách của con hòa đồng, hay giúp đỡ mọi người nên rất được yêu quý. Con bé có thể được xem là đóa hoa của khoa Kinh tế, con bé có một lúm đồng tiền xinh xinh làm khối chàng đổ gục và hiển nhiên có Park Jimin. Một ngày mưa tháng 5 của 2 năm trước, anh nhận được tin từ Park Jimin rằng cậu cuối cùng cũng "cưa đổ" Yoon Seoli rồi, cậu nói cho anh hay cái tin sét đánh đó với nụ cười rạng rỡ tỏa nắng giữa trời mưa mù tháng 5. "Chúc mừng cậu" - Lúc đó anh chẳng biết nói gì hơn ngoài lời chúc mừng, chúc cậu được hạnh phúc. Đã có lúc anh suy nghĩ, liệu có nên nói cho cậu hay rằng anh đã thích thầm cậu từ lâu, từ cái khoảnh khắc cậu cười với anh...Nhưng không, anh không đủ can đảm để làm điều đó. Anh sợ mình sẽ làm hỏng mối quan hệ bây giờ của anh và cậu, anh sợ sẽ làm cậu sợ, anh sợ nếu nói ra thì có lẽ anh sẽ không bao giờ gặp được cậu nữa, không bao giờ được gọi tiếng "Jiminie" nữa...

"Này, cậu biết đấy nếu yêu một ai đó thì hãy nói ra. Tại sao cậu cứ hay làm khổ bản thân mình, giấu nhẹm đi mớ suy nghĩ đó đằng sau nụ cười kia chứ? Như thế không mệt ư?" - Namjoon ngày đó đã từng nói với anh như thế. Ừ thì anh ước mình có thể nói ra, nói cho nhẹ lòng nhưng anh sợ lắm, anh hèn lắm chẳng dám nói ra lòng mình.

Anh đã nghĩ mình có thể giấu nhẹm mảnh tình này đến cuối đời, anh chôn nó vào góc sâu nhất trong trái tim mình để rồi anh tự an ủi mình rằng sẽ nhanh quên thôi mà...

Trời bất chợt đổ cơn mưa, những bóng người chạy nhanh tìm chỗ trú. Cơn mưa này lạnh và buồn như cõi lòng anh lúc này vậy. Chẳng biết chủ ý của ai hay định mệnh mà cái loa phát ngay những giai điệu của bài "On rainy days":

"Khi những ngày mưa tới, bóng hình em lại tìm đến

Giày xé cõi lòng anh suốt đêm dài

Và khi mưa tạnh dần, em cũng phai mờ theo

Mờ đi từng chút một rồi em cũng tan biến"

"Này Jung Hoseok dẹp ngay cái bộ mặt thất tình đó đi hoặc tớ sẽ đá cậu ra khỏi quán ngay lập tức. Cậu phải để tớ làm ăn nữa chứ, đừng có trưng ra bộ mặt ủ dột như thế trong quán của người ta" - Namjoon gõ gõ vài cái xuống mặt bàn sau đó kéo ghế ngồi xuống trước mặt anh.

"Xin lỗi nhé ông chủ, nhưng tâm trạng của tôi không tốt thì tôi có thể làm gì đây?" - Anh cười bất lực nhìn gã bạn thân - "Vả lại crush của tôi không có ở đây như ai kia đâu."

"Cậu chuyển cách xưng hô đi nhé, giờ anh ấy đã là người yêu của tớ rồi!" - Namjoon nói bằng giọng điệu tự hào.

"F*ck! Nhanh thế à, cậu nói ra rồi ư?" - Hoseok đầy ngạc nhiên, chồm dậy.

"Đúng, yêu thì cứ nói thôi. Sao phải xoắn như ai kia!" - Vừa nói Namjoon vừa bày ra bộ mặt cà chớn. 

"Im đi, nếu có thể nói ra thì tớ đã không phải ngồi đau khổ như thế này rồi"

"Sau này thì sao? Cứ mãi giấu nhẹm đi?"

.

Hoseok chẳng biết bằng cách nào mà anh đã lê được đôi chân về đến nhà. Anh đến giá sách, lấy xuống một chiếc hộp bằng gỗ màu nâu sậm. Bên trong chiếc hộp ấy là những bức thư, những lời chưa nói mà anh đã viết trong suốt những năm quen biết Jimin, chúng chứa đựng những nỗi niềm tương tư của chàng trai trẻ. Anh đã nghĩ sẽ có một ngày anh đưa tất cả cho cậu, nhưng rồi anh lại không có đủ can đảm để làm điều ấy, ấy tạm giấu những lá thư chưa gửi trong một chiếc hộp, giấu nhẹm đi cảm xúc chưa nói ở một góc trong con tim này... 

Hoseok vuốt một mảnh giấy ố màu thời gian. Những con chữ vụng dại và tâm sự của một chàng trai tuổi 20, những nỗi lòng mà chỉ có anh mới hiểu. Đó là lá thư đầu tiên anh viết cho cậu, bức thư chỉ có vài dòng nhưng trong đó là tất cả những điều anh muốn cho cậu trai nhỏ tuổi hơn nghe, những lời từ tận sâu thẳm trong tim anh.

Chào em Park Jimin,

Là anh đây - Jung Hoseok của năm 3 lớp Kinh tế. Anh biết như thế này tuy hơi đường đột nhưng anh có lời muốn nói với em. Em có biết rằng Jiminie của chúng ta cười rất đáng yêu không nào? Chính nụ cười của em vào một ngày nắng tháng 3 đã làm anh say đắm, nhưng em ơi anh vẫn chưa dám nói em nghe tâm sự lòng anh vì anh sợ. Anh sợ ta chẳng thể nào bên nhau nữa nếu anh lỡ thốt ra tình cảm của mình. 

Nhưng mà anh chẳng thể dằn xuống cảm xúc này nữa rồi nên hôm nay anh sẽ lấy hết can đảm mà nói ra. Park Jimin, anh Jung Hoseok thật sự rất yêu em, rất yêu em. Liệu chúng ta có thể bên nhau được không? Anh hứa anh sẽ mang lại cho em những điều tốt nhất, anh hứa rằng chân tình này sẽ chỉ đặt nơi em. Xin hãy cho anh cơ hội được ở bên cạnh em.

.

Gấp lại phong thư cũ kĩ, Hoseok nhấp một ngụm coffee đắng ngắt. Anh nghĩ có lẽ hay mình cứ nói ra hết đi, kết quả ra sao thì mặc vậy. Anh đang định lấy điện thoại ra nhắn tin cho Jimin thì nhận được một tin nhắn khác. 

< Taehyungie > 10:00 p.m 

Hyung, anh phải bình tĩnh. Đầu tiên thì.. Ờ thì... anh ăn cơm chưa đấy? Nếu ăn rồi thì thật tốt đở phải shock khi nghe tin này. Anh đã hay tin Jiminie sắp kết hôn chưa? Với con bé Yoon Seoli đó anh. Em shock quá đi mất, Jungkookie vừa mới cho em hay...

Anh cảm thấy thế giới đang quay vòng, đầu anh ong lên từng tiếng, từng con chữ như nuốt chửng lấy anh, con tim anh như chết lặng. 

Ừ thì cũng phải, một ngày nào đó Jimin của anh sẽ kết hôn mà, kết hôn cùng với người mà cậu yêu. Thế thì anh sẽ xuất hiện trong ngày cưới của cậu để chúc mừng cậu chứ, với tư cách là người anh tốt và còn là người luôn muốn cậu được hạnh phúc...

.

Quả nhiên, ngày hôm sau Jimin đến gặp trực tiếp anh cậu nói rằng hôm qua đã cùng Seoli đến gặp ba mẹ của con bé, họ rất hài lòng về Jimin và mong hai đứa mau tổ chức hôn lễ. Jimin nói rằng cậu rất vui vì điều đó và hôn lễ sẽ được tiến hành sớm thôi. Jimin đã nói tất cả điều đó bằng gương mặt ngập tràn hạnh phúc, mắt cậu cong lên hình vầng trăng nhỏ... Jimin này nắng trong mắt em nhưng mưa trong lòng anh mất rồi. Anh chỉ biết buông câu: "Thế à, chúc mừng em nhé". Anh cứ thế mà lướt qua cậu. Anh nghĩ rồi, anh sẽ chỉ giấu đi cảm xúc này trong lòng thôi để mọi chuyện trong tâm và thật lòng mong cậu được hạnh phúc.

Điều gì tới rồi cũng tới, hôn lễ được diễn ra vào một ngày nắng nhẹ tại một nhà thờ của thành phố. Jimin của anh đang đứng đây, tại lễ đường này và ánh mắt cậu hướng đến cô gái xinh đẹp đang được người bố khoát tay dìu tới. Ông trao tay con gái mình lại cho cậu trai trẻ phía trước, ánh mắt ông rưng rưng nhưng ông tin con gái mình sẽ hạnh phúc nếu như không ông sẽ không để cậu ấy yên, đấy là điều mà ông nghĩ. Jimin nhìn cô dâu của mình. Nàng như món quà quý giá mà tạo hóa ban tặng, đôi mắt to tròn xinh đẹp dưới lớp khăn voan trắng muốt đang nhìn cậu đầy hạnh phúc, cái miệng mỉm cười lộ lúm đồng tiền xinh xinh. 

Vị cha sứ bắt đầu đọc lời tuyên thệ dành cho đôi uyên ương, Hoseok  nhận lời làm rể phụ của Jimin nên giờ phút này anh đang đứng ở phía sau gần đó. Thật ra đúng là anh có phần hối hận khi nhận lời làm rể phụ, hối hận vì anh đang đứng nhìn cậu nở nụ cười đầy hạnh phúc nơi đó, nụ cười đó thật đẹp biết bao nhưng nó lại chẳng thuộc về anh.

Cuối buổi lễ, Hoseok lẻn ra về trước. Mấy phút trước anh có nhận được tin nhắn từ hãng hàng không. Cuối cùng anh cũng đưa ra quyết định, anh sẽ tạm rời đi vậy, ừ thì là "tạm" thôi mà, nhưng cái chữ "tạm" ấy ai biết liệu rằng sẽ là bao lâu? 

.

Từ Jung Hoseok:

Tạm biệt em Jiminie của anh. Cảm ơn em đã đến với cuộc đời của anh, cảm ơn em đã là gam màu sáng trong cuộc đời được vẽ nên bằng những màu xám đen của anh. Ánh mặt trời của anh, xin em nhất định hãy thật hạnh phúc, xin em hãy luôn giữ nụ cười ấy.

***

HOÀN

Xin chào các cậu, cảm ơn vì đã đọc đến những dòng này của mình. Đây chính là cái fic đầu tay mình viết, mình thật sự gặp khó khăn ở đoạn kết nên câu chữ của nó không hoàn chỉnh lắm (mặc dù mình đã sửa lại n+1 lần ;;____;; ). Nhưng mà thật sự cảm ơn các cậu đã đọc nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro