Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LIE

- Jimin à, lâu lắm không gặp em nhỉ? Mấy năm rồi?
- Em không biết nữa... Và... Em...- Jimin ấp úng.
Sắc mặt chàng trai đối diện Jimin bỗng không còn vui vẻ nữa, nhìn chằm chằm vào Jimin là Ho Seok.
Bỗng nhiên, chàng trai ấy nhẹ nhàng dùng tay mình nâng chiếc cằm thanh tú của Jimin lên, miệng nhoẻn một nụ cười gian tà.
- Em nói đi. Sao hôm đó em lại rời bỏ tôi theo người con gái khác. Chẳng nhẽ em nghĩ tôi chưa đủ tốt?
Mặt Hoseok ngày một tiến gần lại với Jimin hơn khiến cậu không khỏi hoảng sợ. Jimin muốn bỏ chạy, thực sự cậu rất muốn chạy trốn khỏi Hoseok ngay lúc này. Hôm nay cậu gọi anh ra là để nói cho anh biết rằng cậu còn thương anh nhiều lắm. Chỉ là vì ngày đó cậu bắt buộc phải dùng lời nói dối đẫm nước mắt.

------ Quá khứ ------

- Jimin ah ~ Cục Mochi của anh ơi ~ Bé cưng gọi anh ra đây có việc gì vậy? Bé cưng của anh hôm nay muốn đi chơi à? Nào, để ảnh dẫn em đi nha!
Hoseok toan định nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Jimin nhưng cậu đã kịp rụt lại, giọng cậu cất lên với nhịp thở dồn dập, mồ hôi lấm tấm trên trán. Jimin đang đau lắm nhưng đây là sự thật và cậu cần phải trưởng thành.

- Hoseok à, hôm nay em gọi anh ra đây là muốn nói với anh một điều. Anh còn nhớ cái ngày em rụt rè tỏ tình với anh chứ? Ngay tại nơi này, dưới tiết trời mùa thu trong xanh và mát mẻ này, anh là mối tình đầu của em... - Jimin chậm rãi nói, cố gắng trút từng câu chữ ra khỏi cửa miệng.
- Đương nhiên là anh nhớ rồi! Làm sao mà anh quên cho được cái ngày hạnh phúc nhất đời mình hôm ấy chứ! Jimin ah ~ Hôm nay em làm sao vậy? Sao gọi anh ra đây ôn kỷ niệm cũ vậy nè!
Hoseok dường như vẫn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra, anh vẫn vui vẻ như bình thường. Có lẽ là vì anh thương cậu và đặt nhiều niềm tin ở cậu lắm!
"Hoseokie, em xin lỗi! Em không muốn chuyện này xảy ra đâu nhưng..."
- Anh à! Mình... chia tay đi... Em có bạn gái rồi...
Lời nói của cậu như sét đánh giữa trời quang trong lòng anh, anh thương cậu nhiều biết nhường nào mà sao cậu nỡ nói lời cay đắng
- Jimin! Jimin à! Em nói gì cơ? Thôi nào Jiminie, em đừng có đùa anh nữa mà! Anh thương em là thật lòng, Jimin!
- Em biết, em biết là anh thương em nhiều lắm nhưng em hết thương anh rồi HOSEOK!
Trong khoảnh khắc ấy, có lẽ vì quá đau lòng mà cậu đã hét lên thật to ngay trước mặt anh. Trời bắt đầu mưa, ngày càng nặng hạt. Anh và cậu, bốn mắt ướt đẫm, cũng nhờ có mưa mà mới che được phần nào sự đau đớn khôn nguôi của cả hai.
- Jimin, nếu em đã nói vậy rồi thì, anh... đi trước đây.
Hoseok cố nuốt tất cả những gì anh muốn nói với cậu vào trong lòng, chỉ có thể thốt lên một câu lạnh nhạt như vậy.

Từng bước chân vang lên nghe thật buồn làm sao. Trong cơn mưa lại có hai người dưng ngẫu nhiên băng qua đời nhau và một lần nữa lại rời xa nhau. Jimin thương Hoseok nhiều lắm chứ, nhưng cũng chỉ vì cha mẹ nên cậu đành sống với phận đứa con hiếu thảo mà cưới về một nàng dâu cho tròn nghĩa sinh thành của cha mẹ.

------ Hiện tại ------

Jimin đã kịp lấy lại bình tĩnh sau khi vừa nhận lại những đoạn phim chân thực đến lạ lùng ấy. Tình cảm sau 10 năm trời của cậu đối với anh cũng chẳng phai đi dù chỉ một li. Ngày hôm nay cậu phải nói sự thực cho anh biết, cho dù anh có không tha thứ cho cậu đi chăng nữa.

- Hoseok oppa !
Cái tên này, ngữ điệu này, cách xưng hô sai trái này, lâu lắm rồi anh mới nghe lại được. Anh nhớ những lần cậu cố tình nhảy lên cổ anh rồi trèo lên lưng anh, anh nhớ những lần cậu giả bộ cười đùa với người con trai khác để làm anh ghen tuông tới mức phát điên lên, anh nhớ những lần cậu ăn kem ốc quế mà bàn tay nhỏ nhắn kia không thể nắm vừa được cây kem trông cưng đến phát ghét. Anh nhớ, anh nhớ tất cả mọi thứ về cậu.
- Jimin, em đừng nói gì cả. Nhắm mắt lại, đi theo anh, không được ti hí đâu! Khi nào anh nói mở mắt ra thì mới được mở nghe chưa?
Cậu còn chưa kịp định thần lại được thì anh đã vừa che mắt vừa kéo xồng xộc cậu đi mất tiêu rồi
- Đến nơi rồi! Em có thể mở mắt ra!
Cậu mở mắt, khung cảnh trước mắt đẹp tựa cầu vồng sau cơn mưa.
- Em nhớ không? Đây là nơi mà lần đầu tiên chúng ta hẹn hò với nhau.
- Anh,..., Tại sao?
Cậu hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên khi nụ cười trên môi anh đã trở lại, khuôn mặt của anh đã hiền hoà như xưa, vẻ đáng sợ và gian tà ban nãy của anh đã bị chôn vùi trong tíc tắc.
- Vì anh không còn thương em nữa, đúng như lời em nói ngày hôm ấy.
- Hoseokie...
Ngay khi trái tim bé nhỏ kia sắp vỡ tan ra làm trăm mảnh, Hoseok đã kịp cứu vãn nó.
- Mà là anh yêu em! Rất nhiều!
Anh nói rồi áp môi mình lên môi của người đối diện, nụ hôn cháy bỏng đã xoá tan đi bao xa cách nhiều năm. Hoseok vội vàng tách môi mình ra khỏi môi của Jimin.
- Oppa?
- Anh không muốn em phải đợi lâu thêm nữa đâu. Thực ra anh đã biết rằng em nói với anh như vậy vào ngày hôm ấy cũng chỉ là vì em không muốn phụ lòng mẹ cha từ lâu lắm rồi, khoảng 4-5 tháng sau đó thì cha mẹ em đành chịu thua khi ngày nào anh cũng gọi vào số điện thoại bàn nhà em và việc đó đồng ý với điều rằng cha mẹ em đã cho phép hai đứa tụi mình công khai yêu nhau rồi đấy.
- Là thật sao???
- Thật mà, thật mà!
- Sau này, oppa đừng dấu em chuyện gì nữa nhé! Em yêu Jung HoSeok!
- Oppa cũng yêu em nhiều Mochi của anh!
Hôm đó, một đêm trăng đẹp, hồ nước long lanh,...Không gian tĩnh mịch, yên ắng.
Cả khu phố lặng im say giấc.
Chỉ có một căn phòng sáng đèn...

End
7/11/2016
16:35 PM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro