Bà đây cho nhịn đói!
Đem Jimin đặt lên giường, hắn nằm đè lên người cậu, hôn tới tấp. Từ chiếc cổ trắng ngần cho đến đôi xương quai xanh tinh xảo đều để lại những dấu hôn ngân đỏ.
Hắn dừng lại một chút, chống tay nâng đỡ cơ thể để ngắm nhìn thật kĩ gương mặt của bảo bối. Đường nét hoàn mĩ, làn da trắng mịn, nay lại nhiễm chút sắc hồng do dục vọng đang dâng. Đôi mắt mờ đục vì dục càng khiến cậu thêm kiều mị, càng khiến hắn thật khó kèm chế.
Môi chạm môi, hắn cùng cậu nhẹ nhàng cảm nhận sự ấm nóng trên môi đối phương. Cho đến khi nụ hôn dần trở nên mạnh bạo, hắn tham lam tìm chiếc lưỡi của cậu mà quấn lấy, vờn qua vờn lại đến lúc cả hai hết dưỡng khí mới rời môi, nhanh chóng thoát y cho cả hai.
Hắn hôn lên đôi mắt rồi đến chiếc mũi nhỏ nhắn đáng yêu của cậu, nhẹ nhàng ôn nhu. Hắn dừng nụ hôn tại điểm hồng phấn nộn trên ngực, bên còn lại dùng tay xoa nắn, khiến cậu phải ưỡn ngực để tiếp nhận những trận kích thích ấy. Cảm thấy không đủ cậu đòi hỏi thêm.
''Bên đây... bên đây cũng muốn... lão công''
Hắn tà mị cùng sự chiều chuộng chăm sóc bên còn lại một cách nhiệt tình đến khi hai hạt đậu ấy căng cứng.
Hắn dùng tay chạm nhẹ vào đầu khấc đang rỉ nước rồi dần dần bao trọn Jimin nhỏ vào lòng bàn tay, âu yếm vuốt ve. Bụng cậu bắt đầu cảm nhận sự cuồn cuộn rồi bắn ra một dòng bạch trọc ướt đẫm cả bàn tay hắn. Hắn hôn nhẹ lên đôi môi đang hé mở
''Mới thế mà đã ra rồi sao bảo bối''
Mặt cậu đỏ lên, ngại ngùng tránh ánh mắt như sói lang của hắn - Jung Hoseok.
Bất ngờ, hắn đâm ngón tay vào tiểu huyệt ấm nóng mà luật động, một ngón rồi hai ngón, ba ngón khiến cậu vô thức bật ra những tiếng rên rỉ yêu kiều.
Khi thấy đã đủ, hắn rút các ngón tay ra, tạo nên một trận trống trải bên trong tiểu huyệt, làm cậu khó chịu vặn mình. Hắn không thể kìm lòng trước dáng vẻ dâm đãng ấy, một mực muốn tiểu đệ của mình thao lộng tiểu huyệt phấn nộn kia. Tuy thế, hắn vẫn muốn trêu cậu, hắn đưa côn thịt căng cứng, tham lam mong muốn tiểu huyệt ấm nóng bao phủ đến cửa động, nhưng không tiến vào chỉ cạ cạ. Tạo ra cho cậu một cỗ khó chịu, đôi chân mày thanh tú của cậu nhíu chặt lại, ngoe nguẩy cái mông cho hắn biết cậu mong muốn nhiều hơn.
''Lão công... em khó chịu''
Giọng nói nũng nịu, thân thể quyến rũ đầy sức hút, khiến hắn bộc phát bản tính dã thú, một mực đâm đến lúc cán, cậu ''a'' lên một tiếng rõ to.
Từng chuyển động của hắn lúc đầu rất nhẹ nhàng, đầy yêu chiều bảo bối của mình. Khi thấy cậu bắt đầu quen với sự chuyển động ấy, hắn mỗi lúc một nhanh hơn, vì thế mà từng tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc cũng dồn dập, gấp gáp hơn.
''Mau... mau gọi tên lão công nào''
Ngữ điệu ôn nhu nhưng cũng mang đầy tính bắt buộc. Cậu cũng vô thức làm theo
''Lão công... Hoseok à, nhanh... nhanh nữa đi... ưm..''
''Bảo bối thật giỏi'' _ Dứt lời, hắn cùng cậu triền miên hôn môi, phía dưới cũng không có dấu hiệu chậm lại mà mỗi lúc một nhanh hơn, mãnh liệt hơn. Qua tiểu huyệt, cậu có thể cảm nhận được từng đường gân xanh nổi trên côn thịt, khiến cậu kích tình mà trở nên dục tiên dục tử.
Một lúc sau, cậu không chịu nổi mà bắn ra, hắn dần thấm mệt, tiếp sau đó cũng bắn vào sâu trong nội bích. Hai thân ảnh lõa thể ôm lấy nhau thở dốc. Hắn chiều chuộng điểm lên trán cậu một nụ hôn, rồi ôm cậu vào phòng tắm tẩy rửa.
___________________
Ôm cậu vào chiếc bồn tắm, hắn xả dòng nước ấm nóng vào cơ thể cả hai, rồi cẩn thận tẩy rửa. Thật không biết vô tình hay cố ý mà da thịt của cả hai chạm nhau, làm cháy lên dục vọng dồi dào của hắn. Một lần nữa hắn chôn sâu côn thịt vào tiểu huyệt vẫn còn đang mở rộng bởi cuộc hoan hoái lúc nãy. Vì bất ngờ mà cậu ''a'' lớn một tiếng.
Cậu câm phẫn nhìn hắn, ánh mắt không thể oai oán hơn. Mặc dù thế, hắn vẫn luật động, ra ra vào vào càng lúc càng nhanh hơn, tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc cùng hòa vào nhau tạo nên bầu không khí rất ái muội.
Cuối cùng cuộc hoan hoái cũng kết thúc, cả hai cũng thấm mệt, trở lại giường, chìm vào giấc ngủ sâu.
Cũng như bao lần hắn lại chôn côn thịt vào sâu trong tiểu huyệt mới có thể ngủ ngon được. Không phải vì dục vọng lại tiếp tục dâng trào, mà đơn giản thôi... vì hắn thích cảm giác ấy...
___________________
Đến gần trưa, khi những tia nắng xuyên qua hàng cây, cửa sổ để vào tận phòng, cậu mới mơ màng thức giấc. Dịch chuyển người hòng muốn rút côn thịt ra khỏi tiểu huyệt, mất đi cảm giác ấm nóng từ mị thịt kia, hắn không thoải mái mà tỉnh giấc.
Bảo bối khi vừa thức giấc trông thật đáng yêu. Hắn cứ nhìn cậu mãi, nhìn mọi hành động của cậu từ nãy đến giờ. Hắn choàng tới kéo cậu nằm xuống, rút vào hõm cổ cậu, tham lam hít mùi hương thơm thơm trên người Jimin.
Sau màn tình cảm nồng nàn, cả hai cùng nhau vệ sinh cá nhân. Bụng đã đói meo, từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn gì. Vậy là cậu lại lủi thủi đi làm đồ ăn, vì cái tên kia quá vụng về và không biết nấu ăn nên mới rãnh như thế kia.
Nấu xong, cậu dọn phần ăn của mình lên bàn ăn và tự ăn một mình. Trước dáng vẻ ngạc nhiên của hắn, Jimin nén cười, chắc hắn lại tưởng cậu làm có một phần đây mà.
''Thức ăn của anh đâu?''
Vẽ ra khuôn mặt đang tức giận lẫn khó chịu rất chân thật, cậu nói
''Ông đây cho anh nhịn đói!''
Hắn tỏ vẻ thất vọng chu chu đôi môi, cậu bật cười. Quả thật trừ lúc trên giường thì Hoseok vẫn cứ như một đứa trẻ đáng yêu. Cậu yêu chiều nói
''Phần của anh, em vẫn còn để trong bếp''
Hắn cười cười rồi chạy vào bếp bưng phần ăn của mình ra và ngồi cùng cậu ăn.
Dù chỉ hai người nhưng khắp bàn ăn vẫn giòn giã tiếng cười vang lên liên hồi, như để mọi người cùng biết 'hai người chúng tôi thực sự rất hạnh phúc.'
**************************************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro