Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9


"Park Jimin!"_ Giọng nói người con gái vang lên phía sau cậu. Xa lạ... giọng nói này rất xa lạ, theo phản xạ tự nhiên cậu nheo mắt nhìn bóng hình kia. Cậu đứng im chờ đợi cô gái đến gần:" Cô là?" Cậu nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô gái, có lẽ là do mới chạy...
" Jimin... Cậu có thời gian chứ? Tôi có chuyện muốn nói với cậu." Cô gái không nhìn cậu, đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn xuống đôi giày. Cậu liếc nhìn đồng hồ đeo tay, ngẫm nghĩ" Có lẽ bây giờ tôi rảnh. 30 phút đủ chứ? Nếu là việc quan trọng thì đợi ngày mai đi. Mai tôi rất rảnh." Cậu thầm nghĩ một người xa lạ làm gì có chuyện quan trọng nói với cậu chứ. Cậu nhìn nụ cừơi gượng gạo của cô gái" Tôi chỉ e rằng chuyện tôi muốn nói với cậu 30 phút là không đủ..."
" Không đủ sao? Vậy hẹn ngày mai vậy... Cho tôi số điện thoại, địa chỉ và thời gian hẹn. Mai chúng ta gặp." Cậu nói vậy cũng chỉ hỏi như có lệ chứ không xác định là sẽ đi gặp.
" Không cần. Tôi có số điện thoại của cậu rồi. Tối nay tôi sẽ gửi địa chỉ và thời gian. " Cô gái cúi đầu chào cậu, nhanh chóng rời Khỏi phạm Vi tòa biệt thự này, không để cậu có cơ hội thắc mắc. Cậu lắc đầu khó hiểu nhưng nghĩ đến người đàn ông đang ở nhà chờ cậu mọi suy nghĩ lìên bị dập tắt.
Tiếng cửa sắt nặng nề quen thuộc vang lên, một bóng hình cao lớn xuất hiện. Anh khoác trên mình một bộ âu phục xanh đậm, áo sơ mi bên trong cũng là một màu xanh đậm, đôi giày ra bóng loáng, nhìn anh ăn mặc nghiêm chỉnh như vậy thì phần nào cậu cũng đã có thể đoán ra anh có việc rất quan trọng, chạy nhanh về phía anh, ôm chặt lấy cánh tay rắn chắc cậu nũng nịu hỏi anh: " Jung Tổng. Anh có việc gì bận đến nỗi sinh nhật em mà anh vẫn phải đi vậy?" Anh đưa tay lên vuốt ve gương mặt cậu, ánh mắt đầy sự cưng chiều" Minie. Anh thật sự rất xin lỗi. Anh sẽ cố gắng về sớm để đón sinh nhật với em. Đợi anh. "
Cậu bĩu môi, cánh tay đang ôm anh cũng dần buông lỏng. Anh mỉm cười rồi nhanh chân đi về phía chiếc xe đang đợi. Cậu không suy nghĩ nhiều nhưng luôn có cảm giác không an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro