5
Màn hình chiếu đằng sau lưng cậu chiếu phát một video, cậu không biết, không hề mảy may tới video cũng những cắp mắt khinh bỉ của đám phóng viên, bởi cậu đang chú mục vào mớ suy đoán. Bất chợt tiếng rên rỉ, giọng nói ấy tất cả rất quen, thật sự rất quen. Bất giác, quay mặt lại, cảnh tượng hai con người đang quấn quýt thân mật với nhau lập tức đập vào mắt cậu...
Tại sao?... tại sao video này lại có....
Cậu đứng chết lặng nơi lễ đường, mắt không rời khỏi màn hình chiếu. Đột nhiên một bàn tay chạm vào vai cậu, giật mình nhìn người đó. Cô gái này chính là cô gái ban nãy bước vào khi cậu đang nói chuyện với Tae. Cậu nhìn cô ấy nghi hoặc, nhìn toàn thân cô gái ấy đang mặc một chiếc váy cưới trắng muốt, ngắn đến đùi, vô cùng khiêu gợi, làm ánh mắt của mấy tên phóng viên háo sắc chú mục tập trung cặp đùi trắng nõn ấy.
" Thế nào? Món quà Tae tặng cậu thích chứ?"
" Không như suy đoán"_ Thản nhiên trả lời cô gái, khiến cô gái tức đến tím mặt.
" Cậu... loại người như cậu thì sao có được cái gọi là hạnh phúc chứ? Đừng mơ tưởng nữa."_ Cô gái gắt gao gằn rõ 4 từ cuối.
" Chưa từng. Chưa từng mơ tưởng từ khi đó."
Chát
Cô gái mạnh tay giáng xuống cậu một cái tát, khiến mặt cậu lập tức đỏ ửng lên, những lần nháy đèn cũng tăng lên chẳng ít. Cô ta quay sang lên mặt nói, nước mắt cô ta bất chợt vừa khô cong giờ lại đầm đìa như suối
" Cậu... cậu ... một lần phá hoại hạnh phúc người khác vẫn chưa đủ sao? Sao phải là hạnh phúc của tôi? Sao không phải người khác?"
" Phá hoại?"_ Cậu nhếch môi đầy khinh bỉ hỏi.
" Cậu... đúng vậy... cậu"
Ánh mắt cậu lơ đãng về phía người con trai ấy, cậu ta, người mà cậu đã tin tưởng. Bất giác tiến lại gần người con trai đó, vừa đi trên môi cậu vừa hiện ra một nụ cười quá đỗi khinh bỉ.
Tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay, cậu kéo tay cậu trai đăt chiếc nhẫn ấy vào lòng bàn tay.
" Trả cậu."
"..."_ Người con trai vẫn im lặng không nói gì trước vẻ thản nhiên của cậu. Ngoài suy đoán của cậu ta, đáng lẽ cậu sẽ nước mắt dàn dụa, chạy khỏi chỗ này, nhưng...
Cậu tiến lại gần ghé sát mặt vào mặt cậu ta, hơi thở phảng phất ở tai/
" Thật thất vọng... tôi đã đánh giá cậu quá cao rồi... Đáng lẽ ra cậu phải làm tôi thật đau khổ như tôi nghĩ, nhưng... thật thất vọng..."
Không để cậu ta kịp phản ứng cậu nói tiếp:
" Nhưng... cậu cũng đã lừa tôi rất giỏi."
Nói xong cậu bước ra khỏi lễ đường dưới bao con mắt kinh ngạc, khinh bỉ. Và cặp mắt đen nâu của anh... Hoseok... anh đã chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra. Trên khuôn mặt anh vẽ lên một nụ cười đầy thỏa mãn. Nhưng cũng đầy phiền lòng.
Anh đang vui vì cậu bị như vậy, hay anh đang vui vì giờ cậu chỉ có một người duy nhất là anh?
Anh đang phiền lòng vì sợ cậu bám theo? hay phiền lòng vì cậu đang đau khổ, và rồi có lẽ chẳng thể gặp lại ?
Anh cũng chẳng biết nữa. Nhưng hiện tại anh muốn đi theo cậu, nắm lấy đôi tay cậu, để cậu dựa vào lòng anh mà khóc. Nước mắt cậu, anh rất xót.
---------------------------------------
Chap sau, hope dụ min nối lại tình cũ :>>>
Các cô nghĩ sẽ thế nào???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro