Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Khi Jimin tỉnh dậy trước mắt cậu là cảnh tượng quen thuộc đã bao năm về trước, vẫn là thầy chủ nhiệm với khuôn mặt nghiêm nghị, nhìn cậu tra hỏi :" Trò Park Jimin có ý kiến gì với bài giảng của tôi sao?"

Cậu lắc đầu, hoang mang nhìn xung quanh, thấy vậy thầy gật đầu như đã hiểu :" Vậy thì ngồi xuống, mở sách ra và học bài đi, chẳng mấy nữa các cô cậu thi học kì rồi đấy, lo mà học đi"

Tất cả lại tiếp tục chăm chú vào bài giảng, lớp lặng thinh chỉ còn giọng nói thầy giảng giải, tiếng ve sầu kêu ran ngoài khung cửa, những cánh hoa phượng đang độ nở, những cánh hoa như mầm non của tuổi trẻ nhú nở rồi qua từng khoảnh khắc bung nở rực rỡ, màu đỏ trên cánh hoa rực rỡ và chứa đầy những tham vọng, đam mê mà dường như người học trò đã ấp ủ, gửi gắm nơi ấy. Không khí ấy, khung cảnh ấy khiến Jimin vô cùng ngỡ ngàng nhưng cũng thích thú, chỉ có điều cậu vẫn là lo lắng nhiều hơn. Cậu nhìn cuốn sách toán học 11 trên mặt bàn rồi lại nhìn gương mặt những người bạn học quen thuộc nhưng lại có chút xa lạ này, cậu dần chìm đắm trong hồi tưởng về cái ngày cậu gặp anh.

Đánh thức cậu khỏi cơn mơ màng người bạn cùng bàn hỏi cậu " Jimin này, cậu không so chứ, trông sắc mặt cậu lạ quá", sau đó cậu trai quay sang cạnh hỏi mượn bạn chai nước khoáng, ngỏ ý muốn đưa cho cậu.

Câu hỏi bình thường này trao ôi sao lại quen tới vậy bởi chính câu hỏi này đã trở thành cơ hội để cậu gặp gỡ anh. Nếu như hiện tại giống như khi ấy, cậu sẽ đồng ý đến phòng y tế nghỉ ngơi, khi đang cơn buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ cậu bắt gặp một dáng người cao mảnh, đứng dưới gốc phượng, dùng chân đã những cánh hoa phượng rơi rụng dưới đất, mái tóc bay bay, tạp nên một khung cảnh thật trữ tình, thật nên thơ. Sẽ chẳng thể biết được có phải cả hai đều như có linh cảm mạnh mẽ về đối phương hay không, anh ngước lên nhìn cậu, cặp mắt sắc bén bắt gặp lấy đôi mắt long lanh, tươi trẻ ẩn sau cặp kính cận, cả hai người lạnh thinh nhìn nhau, mọi vật xung quanh như trở nên vô hình, vô thanh, thế giới giường như chỉ còn lại mình cậu và anh, bỗng anh nở một nụ cười, nụ cười anh thật đẹp, rạng rỡ như một bông hoa vậy khiến cậu ngại ngùng cụp mắt lảng tránh, đôi má ửng hồng, thân thể rạo rực bồn chồn không thôi. Một kỉ niệm thật đẹp, nhưng lại là bắt đầu của một mối quan hệ đầy đau đớn. Nếu đã có thể trở về quá khứ vậy cậu sẽ phải nắm bắt cơ hội này, thay đổi cuộc đời mình.

Cậu mỉm cười đáp lại người bạn cùng bàn:" ồ không cần đâu, cho tớ xin ngụm nước nhé, tớ nghĩ mình chỉ bị mất nước chút thôi". Cậu bạn gật đầu, nhanh nhẹn đưa cho cậu chai nước khoáng, nhìn cậu uống từ tốn, để không khí trở nên thoải mái hơn cậu bông đùa hỏi :" Sao vậy, trên mặt tớ có dính gì sao? " Cậu bạn lắc đầu cười nói :" Tớ sợ cậu bị sặc", Jimin bỗng bật cười lớn tiếng, cậu bạn cùng bàn thấy vậy cũng cười phá lên theo cậu. Đúng vậy và thế là cậu và người bạn của mình đã bị thầy chủ nhiệm bắt đứng phạt ngoài hành lang.

Những gì là xảy đến với ta, dù có muốn trốn tránh hay thay đổi cũng không thể, đó là định mệnh. Và dường như việc cậu gặp anh cũng chính là định mệnh muốn sắp đặt họ buộc phải gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro