Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

Những chiếc lá vàng rơi rụng khắp sân nhà, những ngọn cỏ lún phún trồi qua mấy ngách đá, mạnh mẽ vươn lên hưởng thụ cơn gió mùa thu. Còn cậu bé của mùa thu_ Park Jimin thì lại đang không ngừng rên rỉ trong căn phòng nhỏ, với hàng loạt những vỏ lon bia, những gói bim, những hộp mì ăn liền rỗng. Cơ thể cậu xanh xao đến kì lạ. Chuông điện thoại vẫn không ngừng phát sáng, dãy số quen thuộc không ngừng hiện lên. Không phải cậu không muốn nhận cuộc gọi ấy, chỉ là ngay bây giờ, việc thở thôi cũng khiến cậu khó khăn.

Trong lúc mê man quằn quại trong cơn đau, cậu dường như không còn nghe thấy tiếng chuông điện thoại nữa, cậu chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập từng nhịp " thịch... thịch..." Hòa chung với nhịp tim vội vàng của anh, lờ mờ nhìn thấy bóng hình sững sờ có nét xót xa nhìn cậu. Anh lặng đi nhìn cậu ngất lịm, không một động tĩnh nào, anh quay người rời đi.

Cái cảm giác cuối cùng trái tim cậu cảm nhận được... đó là đau...

Tại sao... Tại sao anh lại đến rồi lại rời đi, tại sao anh không tiến lại gần cậu dù chỉ lần này thôi? Nếu anh tiến đến gần cậu lần cuối cùng này, thủ thỉ với cậu rằng anh yêu cậu, thì có lẽ những chuyện sau này sẽ không đẩy bản thân cậu xuống vực thẳm của tội lỗi!

Anh đã sai rồi....

***

Hiện tại

Những tháng cuối cùng của mùa thu...

"Jimin, cậu thực sự muốn theo mình sao? cậu chắc chắn không hối hận đấy chứ?"_ Người con trai với nụ cười đầy ấm áp, ân cần hỏi cậu.

" Ừ!" Một câu nói thôi nhưng cậu đã phải dồn hết sức lực mới có thể thốt ra. Nhưng sau khi nói ra rồi lòng cậu cũng chẳng mấy khá hơn. 

" Được, vậy đợi mình một lát mình lấy xe." Cậu trai ấy nhìn cậu với đôi mắt đầy những tâm ý.

Jimin không quan tâm đến những ánh mắt đang đổ dồn vào cậu, kể cả ánh mắt của người đàn ông mà cậu từng rất yêu.

Những cơn gió cuối thu mang theo chút hương vị của mùa đông... thật lạnh. Đó là suy nghĩ của cậu ngay lúc này, không phải suy nghĩ về 2 tháng trước, về hình bóng người đàn ông đã lạnh lùng bỏ rơi cậu khi cậu đang quằn quại trong đau đớn để chịu đựng thứ gọi là sự trừng phạt của một người phụ nữ mà cậu không hề hay biết cho đến gần trút hết hơi thở cuối cùng mới biết người phụ nữ ấy là vợ tương lai của người đàn ông đã lạnh lùng bỏ đi kia_ người mà cậu dành trọn trái tim_Hoseok.

Một chiếc áo vest được khoác lên người cậu, theo phản xạ cậu quay đầu lại nhìn và rồi sững người vì khuôn mặt ấy. 

Vẫn giọng nói trầm ấm ấy, vẫn phong thái kiêu ngạo ấy, anh cất lời :" Lâu rồi không gặp, em vẫn không biết tự chăm sóc bản thân của mình như trước kia." Vừa nói, anh vừa ân cần chỉnh chiếc áo vest trên vai cậu sao cho có thể bao bọc cậu.

Còn cậu giờ đối diện với anh không phải là sự ngơ ngẩn như vài phút đầu tiên chạm mặt, giờ thái độ cậu, lời nói của cậu đều dường như không cảm xúc :" Cần anh quản sao?"

Anh khẽ mỉm cười :" Em bướng thật đấy" Chậm rãi đút hai tay vào túi quần, anh đứng ngang với cậu, ánh mắt nhìn thẳng phía trước theo cậu :" Anh không thể quản em, nhưng anh có thể chăm sóc em."

" Điều đó chẳng mấy khác nhau khi anh và tôi đã chẳng còn gì." Cậu ngước lên nhìn bầu trời có phần u ám.

" Ai nói chúng ta không còn gì?" anh nghiêng mặt nhìn cậu, thấy cậu không có phản ứng lại, chỉ giữ nguyên tư thế ngẩng mặt nhìn trời, anh thở dài nói:" Anh và cô ấy sắp tổ chức lễ cưới..."

Anh chưa nói hết, cậu đã lập tức chen ngang :" Thật vui nếu anh mời tôi, tôi sẽ đến nếu anh mời."

Cả hai bất chợt lặng thinh giữa dòng người tấp nập đi lại, những cặp đôi ân ái nhìn nhau trao nhau những hơi ấm, những nụ cười của hạnh phúc. 

Ánh mắt cậu dịch chuyển sang phía bên kia đường, bỗng toàn thân khựng lại trong vài giây khi nhìn thấy bóng dáng ấy. Miễn cưỡng nở một nụ cười, cậu nói với anh:" Chúng ta nên kết thúc ở đây thôi, anh và tôi chẳng còn gì với nhau cả, đến một đoạn tình cũng chẳng còn, đến một ân nghĩa cũng không. Từ giờ trở đi, đường ai nấy đi!" Nói rồi cậu xoay người, bước thật nhanh hòa vào đám đông rồi khuất dần khỏi tầm nhìn của anh.

Còn mình bóng dáng anh thẩn thơ cô đơn trên phố, ánh mắt anh vẫn dõi theo cậu ngay cả khi không còn thấy cậu nữa. Anh đang mong chờ! Mong chờ điều gì? Anh mong chờ cậu sẽ quay lại chạy tới và nhào vào lòng anh, nói rằng cậu đã sai rồi, anh cũng đã sai rồi. Chỉ đơn giản vậy thôi...

Không. Anh không cô đơn, vẫn có một ánh mắt luôn dõi theo anh, ánh mắt ấy đã được Jimin thu gọn trong tầm mắt của cậu, còn anh thì lại không hay biết điều ấy. Anh rời đi, ánh mắt ấy cũng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro