Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

Anh trầm lặng nhìn cậu nghịch ngợm với những chú cá trong hồ, nhìn nụ cười của cậu sao lại có thể cuốn hút đến thế, chuyển dời đôi mắt xuống cặp mông căng tròn của cậu, cổ họng anh bỗng khô rát, tiến gần chỗ cậu.

Anh đứng ngay cạnh nhưng Jimin làm như không hề hay biết, vẫn tiếp tục chơi đùa với mấy chú cá nhỏ. 

Từ trên cao nhìn xuống, sự chênh lệch chiều cao càng trở thành một vấn đề lớn, nhưng anh cảm thấy cậu cứ nhỏ bé hơn anh, như vậy sẽ tốt hơn. Cậu yếu đuối, nhỏ bé anh mới có cơ hội ở bên, quan tâm, chăm sóc, bảo vệ cho cậu.

Đút hai tay vào túi quần, anh cùng cậu ngắm nhìn cá bơi lội.

" anh có gì muốn nói không?" Jimin bất ngờ lên tiếng trước khiến Hoseok có chút bất ngờ, chỉ là anh không rõ cậu muốn anh nói gì thôi. Anh nhướn mày hỏi:" Chuyện gì cơ?"

Đột nhiên cậu tức giận, quay ngoắt đầu lại trừng mắt nhìn anh :" Còn chuyện gì nữa! Chuyện về cô gái ấy."

Nhìn cậu tức giận trông rất đáng yêu, anh cố tình chọc cậu thêm:" Cô gái nào cơ? Xung quanh anh gái trai đều rất nhiều..." anh cúi người, ghé sát mặt cậu :" Em muốn hỏi ai?"

Cậu tức giận thực sự. Cái tên này là thực sự không hiểu hay đang muốn trốn tránh? Cậu đứng bật dậy, dùng sức muốn đẩy anh xuống hồ nhưng không thành khiến cậu càng thêm tức giận :" Chính là CinDi đó! Mặc dù em biết trước giờ anh không yêu cô ấy, nhưng tại sao lại đối xử với cô ấy như vậy?"

" Sao em biết anh không thích cô ấy?" Anh nhướn mày.

" Anh! " Jimin thật muốn tức điên với Jung Hoseok mà!" anh ngốc sao? Anh có cảm giác với em thì sao có thể có cảm giác với cô ấy được?"

" Tại sao chứ? Em và cô ấy có gì khác nhau?" Hoseok kiên trì chọc tức Jimin.

" Cái tên đáng ghét này! Haida... Em là đàn ông con trai, còn cô ấy là phụ nữ!" Jimin chẳng hơi sức đâu mà tức giận nổi nữa, cậu coi như anh ngu một lần vậy.

" Tại sao không thể có cảm giác chứ? Nếu muốn anh vẫn có thể có cảm giác với phái nữ!" Anh tỏ vẻ không hiểu, ngốc nghếch ngước đầu lên ngắm nhìn bầu trời.

" Vậy ý anh là anh có cảm giác với cô ấy?" Cậu có chút thất vọng, cúi mặt nhìn xuống đôi chân trần của mình. Sự tập trung đều đổ dồn vào câu trả lời anh sắp cho cậu. Nhưng mãi chẳng thấy anh nói gì, ngước lên thì bắt gặp ánh mắt của anh. Anh nhìn cậu khiến cậu ngại ngùng, khuôn mặt đỏ hồng e thẹn quên mất cả buồn  hỏi lại anh:" Anh yêu...." Chưa nói hết câu, cả người cậu bị anh vác lên một cách nhẹ nhàng. Những  bước chân nhanh và đều tiến vào nhà. Cậu đánh vào lưng anh, không dám dùng lực mạnh :" Anh làm gì thế hả?"

" Bế em vào nhà!" anh thản nhiên trả lời cậu.

" Làm... làm gì chứ? Ở ngoài này không được sao?" Cậu có chút suy nghĩ không tốt lành.

" Sương xuống rồi, anh không muốn bị lạnh." Anh không dừng bước.

" Thì anh có thể vào... một mình, em vẫn chưa muốn vào." Anh lạnh thì sao phải vác cả cậu vào theo chứ?

" Em không muốn nói chuyện cùng anh sao?" Jimin ngây thơ nhớ lại cuộc hội thoại dang dở. Bây giờ cậu sợ lắm, không muốn biết câu trả lời..." Thả em xuống, em tự đi được, em không muốn nói chuyện với anh!"

Anh nghiêng mặt nhìn cậu phồng má tỏ vẻ giận dữ nhưng ánh mắt lại có chút gì ánh lên vẻ sợ hãi, anh nhìn thấy thật thương, thật đáng yêu làm sao, muốn chọc cậu thêm... Nhưng cái tên ngốc đáng yêu này, chỉ sợ chọc nữa cậu sẽ bỏ nhà ra đi mất.

" Được! Chúng ta không nói, chúng ta làm. Được chứ?" Hoseok nhanh chóng lên đến tầng hai. Jimin hoảng sợ, nhưng không dám dãy dụa, chỉ sợ cái mông của cậu phải hít mùi nền gạch lạnh giá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro