Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

" Tên điếm như cậu cũng muốn vươn cao sao?"

" Loại điếm như nó thì chắc cũng chỉ là loại sex doll của anh ấy thôi"

" Haha! Đúng vậy! Cậu ta có thể sao? Cậu ta chẳng xứng để được như cậu."

" Các cậu đừng nói thế. Nói với loại điếm không học, không cha mẹ như cậu ta thì sao cậu ta hiểu được. "

...

Cậu chỉ là muốn được yêu anh thôi... Cậu đâu có ý gì xấu khác, cậu chỉ muốn được yêu anh, được anh yêu. Sao cậu... lại bỉ chỉ trích như vậy? Nếu muốn chỉ trích cũng nên chỉ trích mình cậu thôi chứ, nhưng không bao giờ người ta chửi một người nào đó lại không nghĩ tới phụ mẫu sinh thân, nuôi nấng của kẻ đó. Cậu không có ba mẹ, việc đó là việc khiến cậu tự ti nhất, nó đã đeo bám cậu suốt 22 năm cuộc đời, cậu rất sợ, rất ghét ai động vào nỗi đau ấy. Việc nhắc đến bố mẹ của cậu cũng đã khiến cậu đủ đau khổ rồi, đằng này họ còn muốn chửi rủa họ, những người như vậy cậu  sẽ không ngần ngại lập tức nhẩy bổ vào cào cắn như một chú mèo bị nhẵm phải đuôi. 

Nhưng đối với lần này, người này thì khác. Cô gái này là người anh yêu, người anh quan tâm, người giữ trọn trái tim anh. Người anh dám làm mọi thứ để đổi lấy. 

Và... Người đàn ông bên cạnh cô ấy... chính là anh... Jung Hoseok.

Cậu thu tầm mắt nhìn bọn họ lại, mắt cậu đầy hơi nước, như sương mù che đậy ánh sáng. Nước mắt cậu lưu lại nơi ấn đường, cậu không dám chớp mắt bởi một khi chớp mắt, thì lập tức nước mắt cậu sẽ không thể cầm cự mà rơi. Lặng lẽ rời khỏi cửa hàng dưới ánh nhìn khinh bỉ của anh, cùng cô gái ấy. Cậu cảm nhận được, cậu biết, cậu chỉ là không muốn trực tiếp đón nhận những ánh mắt ấy mà thôi.

...

3 tháng trước

" A~ Hoseok!!! Anh đưa em đi chơi nhé."

" Tôi không rảnh."

" Vậy bao giờ anh rảnh, anh đưa em đi chơi nha?!"

" Ừ."

" Ưm ~ Thật hạnh phúc a"

" Biến đi! Tôi còn phải đi đón người yêu."

Cậu thu cánh tay đang níu chặt của mình lại, ngước lên nhìn anh

" Anh... Anh cho em một thời gian nhất định được chứ?"

" Tôi đã nói biến! Tôi đang bận."

" Anh có thể đi... em không níu giữ anh. Anh cũng thấy mà... em đâu giữ anh.."

Một tia sáng lóe qua đầu anh, anh nhìn xuống cánh tay mình. Không có cánh tay cậu níu giữ, anh cảm thấy thật sự rất mất mát, thật sự vô cùng hụt hẫng.

Tiếng chuông điện thoại reo lên. Là cô gái ấy.

" Alo! Hoseok a. Sao anh còn chưa đến vậy?"

" Anh sẽ đến ngay."

" Anh đến nhanh nha.  Yêu anh."

" Ừm. Anh cũng yêu em"

" Tút tút"

Máy đã tắt, nhưng nước mắt cậu vẫn chưa dừng. Cậu cũng chẳng biết mình đã khóc lúc nào. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại, nhìn rất lâu. Cả hai không nói gì, đứng chết lặng giữa dòng người đi lại tấp nập. Lúc sau, chỉ còn lại mình cậu, đứng khóc chôn chân ở nơi đó, không di chuyển. 

Chẳng hiểu thế nào, ngay lúc đó, một cơn mưa ập đến, mưa rất to, từng hạt nặng trĩu rơi xuống. Hạt mưa khẽ rơi xuống khuôn mặt nhợt nhạt, hòa cùng dòng nước mắt đắng cay, ganh ghét của cậu mà từ từ chảy xuống nền đất lạnh giá và rồi chẳng rõ rằng sẽ trôi về đâu.

Một chiếc ô che cho cậu, nước mưa không còn chảy xuống người cậu, cậu ngạc nhiên, lấy sức ngước mặt mình lên nhìn, là anh... Chính là anh... sao anh còn quay lại? Tại sao? Chẳng phải anh đang vui vẻ bên cô gái ấy sao? Những câu hỏi này cậu rất muốn lập tức hỏi anh, lập tức ngay lúc này. Nhưng đang định phát tiếng hỏi, nhưng có thứ gì đó cứ ứa đầy ở cổ họng cậu, ngăn cậu lên tiếng, mặc kệ không thể lên tiếng, cậu dùng sức nhướn người ôm chặt eo anh, ôm thật chặt, siết thật chặt, không muốn buông anh ra, cậu muốn được ích kỉ ôm lấy anh một lần, muốn được buông bỏ cái sự tự tôn của mình để yêu anh. Ngay vừa lúc này dưới cơn mưa như trút ấy, cậu đã hứa vời lòng mình phải buông bỏ thứ tình cảm mà cậu dành cho anh. Quên những tình cảm ấy, để quay đầu trước khi quá muộn...

Nhưng khi anh ở trước mặt cậu, những lời hứa dối lòng ấy lập tức bị dập tắt. Ngọn lửa nhỏ đang riu riu cháy trong lòng cậu, như gặp một làn nước dập tắt sạch không chút tro tàn.

Nửa ngày vẫn giữ nguyên dáng ấy, hai người không động, đến khi:

" Em muốn là của tôi chứ?"_ Anh cất tiếng giọng khàn đặc, mang đầy sự lạnh nhạt, hỏi cậu.

" Em...em.. muốn... rất muốn"_ Đột nhiên cậu òa lên khóc như một đứa trẻ, ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt đầy đáng thương, trả lời anh.

" Được. Vậy em sẽ trao thân vì tôi chứ?"_ Anh nhếch môi hỏi cậu. Trong mắt anh hằn lên vài tơ máu đỏ, phía mắt dưới anh đỏ ửng như vừa khóc. Cậu trông anh vừa đáng thương, vừa đáng sợ.

" Em... em..."_ Cậu ấp úng không nghĩ được câu trả lời, từ khi nhận được câu hỏi này, trong đầu cậu chỉ toàn những tiếng ong ong, thi thoảng là vài tiếng lách tách của những giọt mưa rơi xuống đất.

" Em không phải yêu tôi sao? Nếu không trả lời được thì coi như không yêu. Chẳng phải em muốn tôi đưa em đi chơi sao? Đêm nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi hết sức thú vị."_ Anh ta gắt gỏng nói từng từ.

" Em... Em yêu anh... em chấp nhận."_ Cậu ngước khuôn mặt đầm đìa đầy nước mắt lên nhìn anh.

" Nghe miễn cưỡng quá nhỉ! Tự nhiên lên không được sao? Tôi không muốn chơi trong suy nghĩ tôi ép buộc em."

" Dạ... Đêm nay em sẽ chơi với anh."

" Được. Đi. Chúng ta đi."_ Anh kéo lấy tay cậu đi ngược hướng dòng người.

" Đi đâu?"_ Cậu bị anh kéo đi, trong đầu không nghĩ được gì, bất giác phát ra câu hỏi theo phản ứng thường lệ của con người.

" Em định chơi ở ngay đây sao?"_ Anh dừng lại, tay siết chặt tay cậu đến nỗi, cổ tay cậu như đang mất dần cảm giác.

" Không... Chỉ là em muốn hỏi... chúng ta sẽ ở đâu..."

" Nhà tôi."_ Anh nở nụ cười nham hiểm nói.

Đương nhiên nụ cười này cậu không thể thấy được.

" Nhà anh? Không phải..."

" Đúng. "

Nhà anh cũng là nhà cô gái ấy. Anh và cô gái ấy ở với nhau đã 2 năm, năm cậu 20 tuổi, anh 23 tuổi, cô gái ấy cũng vậy, họ đã sống với nhau từ năm ấy. Và cũng chính là vào ngày sinh nhật cậu.

--------------------------

Dạo này bận học quá, không viết được gì. Mấy story kia không có ý tưởng nên viết một story mới. Mong mấy cô không giận.

Note: Ngày 7/3/2022, Tôi quyết định đọc lại bộ truyện này sửa chữa những đoạn tôi cảm thấy chưa ưng ý và cố gắng hoàn thành nốt bộ truyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro