Mochi ChimChim
"Phải nhanh lên đi, sắp đến giờ biểu diễn rồi."
"Vâng ạ."
Anh quản lí tất bật chạy vào thông báo, lo lắng kiểm tra lần cuối cho buổi biểu diễn của Jimin.
"Hôm nay rất quan trọng cho nên Jimin phải cố gắng nhé!"
Hoseok trang điểm xong cho cậu trai nhỏ liền hào hứng quay qua quay lại, chú ý tới từng chi tiết trên khuôn mặt Jimin:
"Hoàn hảo."
"Cảm ơn anh. Em đi đây ạ."
"Ừ cố lên!"
Cậu trai vừa rời khỏi, Hoseok liền rơi vào trạng thái trầm mặc. Anh makeup cho cậu đã lâu rồi và mỗi lần chạm vào khuôn mặt phúng phính ấy, tim Hoseok cứ nhảy hết lên cả. Rất mềm, rất trắng, cuốn hút đến nỗi chỉ cần tiếp xúc ở trên đầu ngón tay thì hơi thở đã tắt luôn rồi.
Rồi cả khi cậu vừa nhắm mắt vừa háo hức kể lại cho anh những buổi biểu diễn sôi động, cái âm thanh ngân nga trong cổ họng Jimin cứ quanh quẩn lấy trí óc của Hoseok khiến anh chẳng thể nhớ mình đã làm đến bước nào rồi.
Cực phẩm! Độc nhất vô nhị trên thế gian!
-------------
Tiếng bass trầm thấp và giai điệu mạnh mẽ của bản nhạc vang lên không quá ồn ào nhưng lại vô cùng cuốn hút, khiến cho tất cả nín thở thưởng thức màn biểu diễn tuyệt vời của Jimin. Dưới ánh đèn mờ ảo, chuyển động cơ thể của câu trai nhỏ vừa mềm mại vừa mạnh mẽ, đánh vào thị giác một hình ảnh quyến rũ đến lạ kì.
Hoseok chỉ xem từ cánh gà thôi mà tâm hồn đã hoàn toàn bị hút vào chiếc áo lụa xẻ mềm mại của Jimin.
"Jimin, với khuôn mặt này và tài năng của em, không cần trang điểm người ta cũng sẽ rất mực yêu quý."
Vừa tẩy trang vừa ca thán, Hoseok kiềm chế không cho bản thân lao vào cấu xé đôi má múp míp kia.
"Không có đâu, người ta sẽ chạy mất dép vì em đấy..."
Jimin cười trong cổ họng, lim dim buồn ngủ.
Giọng cậu nhỏ dần, cái mũi nhỏ sụt sịt vì phải biểu diễn trong thời tiết lạnh giá nhưng đôi môi lại giữ nguyên một nụ cười:
"Thật vui khi thấy các fan đến nhiều như vậy, hyung..."
Sau đó em chìm vào giấc ngủ.
Hoseok cảm tưởng rằng mình đã gục ngã ngay khi đôi môi kia khép lại, và thật may mắn, anh vẫn đủ sức để miết nhẹ lên nó vờ như đang lau chùi.
Ngủ thật rồi?
Hoseok liếc mắt nhìn một vài thành viên khác đang quanh quẩn trong phòng, không làm gì hơn ngoài chú tâm vào chiếc điện thoại của mình.
Làm gì đây?
Anh do dự, rồi giơ tay lên, rồi khựng lại giữa không trung.
Tiếp tục cân nhắc.
Jimin, đừng ngủ.
Đừng ngủ mà..
Giây tiếp theo, Hoseok không ngừng chà xát đôi bánh gạo nhỏ khiến chúng có vài vệt đỏ ửng.
Chỉ một giây thôi!
Một giây của Hoseok hình như kéo dài hàng ngàn thế kỉ.
Jimin, tỉnh dậy và đừng để anh hành động như thế này nữa.
Hoseok cảm thấy mình thật đê tiện, thô bỉ, nhưng...anh thật sự không thể dứt ra được.
Mềm chết mất, có chết cũng phải được sờ qua!
Tim anh đập thình thịch y hệt một em gái đi tỏ tình, chỉ khác là anh không cần người kia đồng ý, trực tiếp chạm vào hiện vật vạn người mê.
Hoseok vô thức cúi xuống gần khuôn mặt của cậu em nhỏ, không có chủ đích làm gì cả, nhưng đen đủi lại bị Jimin phát hiện.
Cậu khẽ động, ngơ ngác nhìn anh:
"Anh Hoseok?"
... Hoseok lúc này thật sự muốn chết cho rồi.
...
...
"Anh.."
"Mai gặp lại nhé."
Cậu nghiêng người đứng lên, đủ để anh thấy được mí mắt quyến rũ của mình, đủ để phô ra một cái nhếch môi đầy ẩn ý.
Ngay khi Jimin vừa đi khỏi, Hoseok nghĩ rằng, nếu lúc trước anh có hôn má thì cậu cũng sẽ vui vẻ mà bỏ qua thôi~
[By TN]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro