Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Tuiii biết tui lặn hơi lâu, xin lỗi những bạn đã theo dõi fic. Tui vẫn sẽ đeo fic này tới cùng, xin hứa.

___________________________

Về nhà

'Rầm'

"Em làm gì vậy?" Chí Mẫn nhăn mặt nhìn Chung Quốc.

Nó làm lơ cậu, đi một mạch vào bếp. 'Được đã vậy thì đừng có anh em gì nữa!!!!' cậu nghĩ.

"..."

"Anh tính đứng đó đến sáng mai à?" Chung Quốc từ bếp nói vọng ra với vẻ mặt khó chịu.

Cậu vẫn mặt nhăn nhó bước vào. Kéo ghế, đặt phịch mông xuống, quay qua tìm kiếm Phác Doãn Anh - chị cậu. 

"Chị~ Sao hồi chiều không nói chuyện với tên điên đó cho xong rồi hẳn về?" Cậu gọi Doãn Anh để 'vấn tội' và nhận lại kết quả không ngờ.

"Phác Chí Mẫn!!!! Mày vừa gọi thầy mình là cái gì gọi lại chị mày nghe xem? Hử?" cô với tông giọng cao ngất bất ngờ quay lại nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn. Cô cực ghét những người vô lễ với trưởng bối. Hồi còn đi học cô được các giáo viên khen lễ phép, hảnh diện biết bao. Bây giờ cái hảnh diện đó bị thằng em quý tử đạp đổ không còn một mảnh.

"Dạ là thầy Trịnh ạ" Cũng may cậu còn nhận thức được nguy hiểm.

Chung Quốc nãy giờ xem một màn 'chị em tình thâm' phát ngán, bắt đầu bữa ăn của mình, mặc kệ hai người một lớn - một nhỏ đang 'đánh chém' nhau trước mặt. Thực là chuyện thường ở phường, ngày nào chả vậy. Từ lúc vào trung cấp, ngày nào tình cảnh này cũng diễn ra, phải nói là nó thuộc lòng kịch bản luôn ấy chứ. Bắt đầu với việc Chí Mẫn đánh bạn hay trốn học, sau đó là mời phụ huynh Phác Doãn Anh đến làm việc rồi lại về nhà 'đánh chém' nhau một trận.

'Kẹt' Tiếng đẩy ghế của Chung Quốc như đánh thức 2 người đó khỏi thế giới chiến tranh không hồi kết.

"Hai người cứ tự nhiên, cơm của 2 người em cũng đã ăn giúp luôn rồi, khỏi cảm ơn người trong nhà cả" Nó nói với vẻ mặt không thể nào tỉnh hơn, nhìn 2 người kia đơ ra rồi bỏ lên lầu.

"..."

"..."

Từ trên lầu vọng xuống 'rầm' (tiếng đóng cửa)

"Tuấn Chung Quốc" cả 2 cùng đồng thanh hét lên

_______ Hôm sau_______

VENUs's Coffee

'Cộc....cộc....cộc' Tiếng giày va vào nền gạch bóng loáng của tiệm vang lên, cùng với đó là một nữ nhân xinh đẹp, tóc dài bồng bềnh, da trắng noãn, môi đỏ mọng, mắt đen láy, thu hút được tầm mắt của vô số đàn ông trong quán.

"Cô Phác bên này" Anh đưa tay vẫy khi cô bước vào.

"A! Chào thầy Trịnh" Kéo ghế ngồi xuống đối diện Trịnh Hạo Thạc, cô mở lời.

"Cứ gọi tôi là Hạo Thạc" Anh tươi cười hòa nhã 

"Phác Doãn Anh, rất hân hạnh biết thầy"

Cùng lúc đó "Cô dùng gì ạ?" waiter chợt bước đến hỏi

"Americano ít đường, cảm ơn" Trả lời người phục vụ với nụ cười trên môi, cô tiếp tục nói chuyện với Hạo Thạc.

"Chuyện của Chí Mẫn là như nào mong thầy nói cho tôi biết rõ để còn dạy dỗ thằng bé"

"A! Cũng không có gì, chỉ là học trò Phác có mâu thuẫn với bạn học cùng khối"

"Vậy tôi nhờ thầy gửi lời xin lỗi đến phụ huynh của bạn Chí Mẫn"

Cô đứng dậy cúi đầu như một lời xin lỗi rồi ngồi xuống ghế tiếp tục nói chuyện với Hạo Thạc về chuyện học hành của cậu. Được biết cậu các môn đều đạt điểm khá tốt, riêng môn Quốc Ngữ của thầy Trịnh đây thì điểm số không được tốt. Đang cùng thầy Trịnh trò chuyện, bỗng

"Như đã hứa hôm nay tôi đãi mọi người dùng gì cứ gọi, quán quen của tôi, yên tâm đi, ăn xong chúng ta đi KTV"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, tiếp sau là một nhóm người nhốn nháo ùa vào quán. Cô quay ra phía cửa, mặt bỗng chốc tối sầm lại, xin phép thầy Trịnh đi ra ngoài một chút. Anh cũng nhận ra có việc gì đó nên cũng nhìn ra phía cửa. Bước vào quả nhiên là đám người Chí Mẫn.

"Ở KTV chúng ta sẽ làm vài chai, trò chuyện cùng mấy em gái đẹp" vừa quay đầu nói với mấy người phía sau mà không để ý đến người phía trước.

"Cho tôi đi cùng với" Cậu như cảm nhận được nguy hiểm quay đầu lại nhìn rồi bỗng chốc hướng ra cửa mà chạy. Nhưng không còn kịp nữa rồi. 

"Chị mượn Chí Mẫn của mấy em một chút nha"

"Mày hay lắm học hành chẳng ra gì mà còn đi KTV uống vài chai, trò chuyện cùng mấy em gái, chị đây cũng là gái sao không thấy mày trò chuyện?" Vừa nói vừa lôi Phác Chí Mẫn đi.

"Ai ai~ Chị đau"

"Tôi rất mong thầy sẽ dạy Chí Mẫn thêm môn Quốc Ngữ, chi phí học thêm tôi sẽ trả đầy đủ"

"Ai ai~ Chị, em không cần" Cậu nhăn mặt nhìn anh. Còn anh mỉm cười nhìn cậu, gật đầu

"Được"

"Thầy cứ đến nhà tôi dạy, tôi sẽ giám sát Chí Mẫn, nó sẽ không trốn đâu"

"Chị, em không học tên điên này! Này nói cái gì đi chứ, bình thường nói nhiều lắm mà. Ai ai~ Chị.... đa..u....ai...ddauu"

"Mày im mồm, về nhà xem bà đây có xư mày không? Cảm ơn thầy, bắt đầu từ ngày mai luôn nha thầy, địa chỉ tôi sẽ gửi sau. Tôi xin phép"

Nói xong cô quay lưng đi. Ra đến cưa bọn Nam Tuấn vẫn còn đứng đấy.

"Nói với Trấn ca là bạn của A Mẫn kêu anh ấy tìm tôi thanh toán, các cậu ăn gì cứ kêuuuuu......ai....a....ddaaaauu"

"Các em cứ đi chơi thoải mái, chị thanh toán rồi, chào mấy đứa"

Rồi cứ thế ra khỏi quán coffee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro