Chương 4
"Một là cậu đi xin lỗi người ta còn hai là tôi mời người nhà cậu vào làm việc"
"Tôi không có lỗi"
"Được vậy mời người nhà cậu vào gặp tôi ngay"
Vậy là cậu đánh một cuộc điện thoại.
"A lô! ........"
"......."
"Được! Nhanh nhé!"
"........."
"Được rồi! Hứa!"
Nghe cậu nói như giao kèo với ai gì đấy. Lúc này cậu vừa nói vừa cười khác hoàn toàn lúc cậu đánh nhau với mấy tên ngoài kia. Kì thật lúc cậu bị ngã thì anh đã đứng đấy rồi. Toan lại đỡ cậu thì cậu đã sớm đứng dậy cuối đầu xin lỗi. Nói đến đây mới nhớ, cậu đã xin lỗi người ta rồi mà anh còn bắt cậu xin lỗi là ý gì? Cố tình làm khó cậu? Anh cũng có nghĩ như cậu nhưng vì đám người kia cứ nằng nặc bảo là cậu gây sự trước! Có đến tận mười mấy người làm chứng chứ chả ít. Với lại toàn con nhà gia thế cả nhà anh cùng lắm cũng chỉ "xử" được 7, 8 thằng nên anh mới mắt nhắm mắt mở gọi cậu lên đây.
Nãy giờ đi quá xa vấn đề rồi! Bây giờ quay lại thực tế: cậu đang nói chuyện điện thoại với ai không biết mà lại vừa nói vừa cười như thể chẳng có chuyện gì quan trọng. Còn anh bên này thì nhìn cậu như một bức tượng điêu khắc, đẹp hoàn mỹ. Chắc ba mẹ cậu phải "làm việc" cực lực lắm cậu mới đẹp như thế này. (Ừm cứ ở đó suy nghĩ đi rồi sau này gặp mặt rồi nói -_-).
"Điện rồi! Thầy vừa lòng chưa?" - Cậu nói với giọng ủy khuất.
"...." Anh không trả lời vì mãi để ý đến "nhan sắc" của cậu.
"Này! Này! Anh đang nhìn cái gì vậy hả?" - Gọi mãi anh chẳng trả lời, cậu hết kiên nhẫn quát lên.
"Anh có cần gặp người nhà tôi không vậy?"
"Em... Em..." - Anh ấp úng. không ngờ cậu lạ quát anh và còn gọi là 'Anh' chứ không phải 'Thầy' (Tại vì thằng nhỏ mất kiên nhẫn thôi chứ đừng có tưởng bỡ -_-)
"Tôi thay mặt Chí Mẫn xin lỗi thầy!" - Bỗng một giọng phụ nữ ngọt ngào vang lên. (Vâng chị ấy đã xuất hiện. Xin thông báo chị ấy rất đẹpnhưng tiếc thay chỉ là nữ phụ cho một mối tình đam mĩ '_')
"Ah. Không sao đâu! Cô là..."
"Vâng tôi là chị của Chí Mẫn! Xin được giới thiệu tôi là ...."
'Reng....Reng....'
"Xin lỗi thầy tôi có điện thoại! Tôi xin phép!"
"À! Vâng"
'Không những em đẹp mà chị cũng đẹp một cách xuất sắc' - Anh nghĩ
"A lô...."
"...."
"Vâng không có gì ạ! Con biết rồi! Vâng con về ngay!"
"Xin lỗi thầy chuyện của Chí Mẫn có dịp tôi sẽ mời thầy uống coffee rồi bàn sau! Bây giờ tôi có việc gấp xin đi trước!"
"À vâng! Đi thông thả!"
Nói rồi cô bước đi để lại sau lưng một người vấn vương.
"Này! Này!...."
"....."
Rồi cậu cũng bước ra khỏi phòng. Đi đến cửa bỗng nghe thanh âm trầm thấp vang lên.
"Tôi cho phép em đi?"
"Cũng chịu thôi! Tại có người vương vấn chị tôi, chả quan tâm đến tôi là chi nên tôi mới về!"
Cậu chỉ là vô tình nói thế nhưng anh lại hữu ý hiểu rằng cậu đang ghen tị với chị mình.
"Cậu đang ghen tị với chị cậu là có người để ý?" - Môi anh nở một nụ cười. Nụ cười mang vẻ hào hứng, trông chờ vào phản ứng của cậu.
"Anh cho tôi xin đi! Có cho tôi cũng không thèm! Với lại tôi là nam nhân, nam nhân đó anh biết không? Bị mù giới tính à?"
Cậu cũng là người, đụng đến vấn đề nhạy cảm thì cậu cũng đỏ mặt như bao người. Nhưng chính là cậu không hiểu tại sao mình lại có biểu hiện như một đứa con gái đỏ mặt khi được tỏ tình. Nhìn thấy biểu hiện đó của cậu thập phần đáng yêu là anh muốn ôm vào lòng, vướt ve như một con mèo nhỏ, ra sức bảo vệ cậu. Anh điên rồi! Thật sự điên rồi mới có ý như vậy đối với một thằng con trai là cậu. Nhưng anh vẫn bỏ mặc chút ý thức còn sót lại, bước đến.
"Thật sao? Tôi không tin! Trừ khi là chính "miệng" cậu nói ra!" - Anh vừa nói, vừa cười. Nụ cười mang sự gian xảo như đang mưu tính gì đấy.
"Không phải tôi đã nói rồi sao?" - Mặc dù cậu biết câu anh nói có ý nghĩ gì nhưng cậu vẫn chọn cách lẫn tránh. Chính vậy mặt cậu lại đỏ hơn ban đầu và điều đó làm anh thấy hả hê, rất muốn trêu cậu tiếp.
Trên cương vị là một thằng đàn ông, cậu biết ánh mắt anh là ánh mắt thèm khát. Mặt khác, cậu cũng đủ trưởng thành để hểu, biết và vận dụng các nhu cầu sinh lý của bản thân.
Anh càng tiến càng gần, ép cậu vào mép bàn. Vói tay khóa cửa lại, anh đẩy cậu lên bàn, cả thân thể ép lên thân thể cậu. Bình thường trông cậu rất khỏe và "to lớn' nhưng khi nằm dưới thân hình anh, cậu mói biết là bản thân mình nhỏ nhoi và yếu ớt nhường nào!
"Này! Anh muốn làm gì?"
"Làm gì? Chẳng lẽ em không biết tôi muốn làm gì?"
"Thả tôi ra! Không tôi la lên giờ!"
"Được vậy tôi xem em là bằng cách nào!"
Nói rồi anh áp môi mình vào môi cậu ra sức liếm mút. Còn cậu vì bất ngờ mà há miệng ra, vô tình để anh vào chu du khắp khoang miệng. Đến khi cảm thấy thân ảnh phía dưới không phản kháng nữa anh mới buông ra.
"Là đi! Em la cho tôi xem!"
"Chung ..... Quốc..... cứu.....cứu.... an...h....a" - Cậu dùng hết sức hét lên nhưng bị anh bịt miệng nên chỉ có thể nấc lên từng tiếng.
Bên ngoài hành lang, Chung Quốc đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Có vẻ như là cô gái lúc nãy.
"Dạ em biết rồi chị Anh, em sẽ đưa anh họ về nhà mà!'
"....."
"Vâng"
Nghe cậu gọi Chung Quốc vội gấp máy chạy đến trước cửa phòng chủ nhiệm.
"Chí Mẫn? Anh sao thế? Chí Mẫn! Chí Mẫn!"
"Cứu..... a.....nh"
"Được anh đợi em"
Chung Quốc dùng sức mở cửa nhưng không được. Vừa lúc đám người Nam Tuấn đi ngang, Chung Quốc vội nhờ họ giúp.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Em giỏi lắm! Để xem sau này em làm sao mà sống!"
Anh bỏ cậu ra chỉ lại quần áo chỉnh tề rồi ngồi xuống bàn thư thả uống trà như chưa có chuyện gì xảy ra. Cùng lúc đó, bọn Nam Tuấn cũng phá được cửa, đưa Chí Mẫn đi.
------------------Bên ngoài----------------
"Anh! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Không có gì!"
"Không có gì sao anh lại kêu cứu?"
"Ah! Cảm mơn mọi người đã cứu tôi! Hiện tại mọi người có rảnh đi làm vài chai không? Tôi mời!" - Cậu cố lãng tránh câu hỏi của Chung Quốc.
"Anh!"
"Đi! Mọi người cùng đi!"
"Không được! Chị Anh bảo anh phải về nhà liền!"
"Đi!"
"......."
Lần này Chung Quốc không nói nữa mà trực tiếp lôi cậu về nhà.
"Lần sau tôi mời! Mọi người đi vui vẻ!"
Cậu nói với theo trông khi đang bị Chung Quốc lôi sền sệt về nhà. Cậu đâu biết từ lúc này cuộc sống cấp 3 khổ sở của cậu chính thức bắt đầu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M.n có nghĩ tui nên viết H không? Mà có thì H nặng hay H nhẹ?
Còn chuyện nữa. tui tính chuyển ver, có ai có truyện nào hay muốn chuyển ver không cho tui biết với! Với lại tui tính viết một fic cho VKook, có ai ủng hộ tui không?
Nhớ vote với cmt nha!
#Gạo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro