Chương 3
"Tôi giới thiệu lại: Tôi năm nay sẽ là chủ nhiệm của các em, tôi tên là Trịnh Hạo Thạo, mong các em hợp tác."
"Vâng" - Cả lớp đồng thanh đáp.
"Bây giờ là phần tự giới thiệu. Từng người một!"
"Xin chào! Mình là Kim Nam Tuấn, mong các bạn giúp đỡ"
"Xin chào! Mình là Kim Thạc Trấn, rất vui được làm quen với các bạn"
'Xin chào! Mình là ...."
.....
Từng người một giới thiệu về mình. Cả lớp tổng sỉ số tới 40 người, ít nhất cũng mất khá nhiều thời gian nên anh quyết định cho học sinh giới thiệu đơn giản để tránh mất thời gian.
"Xin chào! Mình là Phác Chung Quốc, rất vui được làm quen, mong các bạn giúp đỡ"
"Phác Chí Mẫn"
Cách giới thiệu của cậu làm mọi người khá ngạc nhiên vì hầu hết ai cũng giới thiệu mình bằng cách thân thiện nhất để có thêm nhiều bạn. Nhưng đối với cậu, càng nhiều bạn, càng rắc rối vì vậy cậu luôn tạo khoảng cách giữa mình với những người xung quanh. Ngoài mọi người ra, còn có một người cũng ngạc nhiên không kém. Anh chưa từng thấy người nào như cậu. Cấp 3 - cấp bậc khá cao, nơi các học sinh luôn e dè, cận thận lấy lòng mọi người để có những ăm tháng cấp 3 bình yên. Đó chỉ mới là đối với trường bình thường vậy thì trường hạng A như BH thì khó sống rồi!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau một khoảng thời gian dài vô bổ thì bây giờ cũng đã ra chơi. Mọi người ùa nhau ra chơi, xuống can-tin, nói chuyện làm quen với nhau,... Lúc bấy giờ thì cậu đang đi dọc hành lang thì bổng
"Bốp" "Bịch" Cậu ngã nhào xuống đất, mặt mày tối sầm. Đáng lý ra thì cậu đã đứng dậy và cho thằng đó một trận rồi nhưng mới ngày đầu đến trường mà đã đánh nhau thì không được hay lắm nên cậu đứng dậy lẳng lặng bỏ đi. Mới đi được 4 bốn bước thì đằng sau có tiếng nói vọng lại
"Này thằng kia! Đụng người ta rồi không tính xin lỗi à?"
"Xin lỗi!" Cậu đã nhìn lắm rồi đấy chứ bình thường là thằng đó xong đời rồi.
"Xin lỗi chẳng có thành ý gì cả! Có biết tao là ai không? À mà nhìn mặt mày lạ quắt chắc là học sinh mới vào rồi! Ha ha..." Hắn nói một lèo rồi cười thật sảng khoái.
"Tôi mới vào thì anh cũng vậy thôi!"
Chắc mọi người đang thắc mắc tại sao tên đó lại bảo cậu là người mới không? Chỉ ví một lý do đơn giản là hắn là một tên thiếu gia suốt ngày ăn chơi nên kết quả cuối năm dưới mức trung bình vậy là ở lại lớp thôi! Mà cũng nhớ gia đình có quyền thế nên mới ở lại được cái trường này.
"Ha ha! Anh mày đây là lớn hơn mày 2 tuổi đấy thằng oắt con!"
"Ồ ~" Cậu 'Ồ' một tiếng rõ lớn để thể hiện sự ngạc nhiên? Không thể hiện sự nực cười mới đúng.
"Mày ồ cái gì?" Hắn nhíu mày hỏi
"Không có gì!"
Nhìn vẻ mặt của cậu cũng biết rằng đang nói dối.
"Có nói không hay muốn bị tẩn một trận?" Hắn hết kiên nhẫn giận dữ quát khi nhìn thấy điệu cười nửa miệng của cậu.
"Có thật là muốn biết?" Cậu hỏi - Hắn gật đầu.
"Ha ha!" Lần này là đến cậu cười lớn.
"Mày cười cái gì?" Hắn túm lấy cổ áo cậu quát lớn khiến một số học sinh học ở đây lâu năm không khỏi cầu nguyện cho cậu bình an vô sự.
"Ha ha! Tôi chưa nghe thấy chuyện nào buồn cười như thế! Ha ha! Thì là ở lại 2 năm mà cứ làm quá lên! Cười chết tôi mất! Ha ha..."
"Mày.... Mày.... "
Hắn cứng họng không nói được gì. Mặt nổi đầy hắc tuyến, hắn quá cho mấy người phía sau
"Tụi bây đánh nó cho tao! Hôm nay không đánh mày thì mày không biết trời cao đất dày là gì"
Mấy người xung quanh thấy thế số thì chạy tán loạn, số thì ở lại xem trò vui. Hôm nay là ngày đầu đến trường mà lại xảy ra cớ sự như này. Chính là bản thân cậu cũng không muốn đánh nhau mà tại bọn chúng cứ ép cậu nên đây là phản kháng chứ không cố tình gây sự a.
"Tôi khuyên các người vẫn là không nên đánh thì hơn!'
"Đừng có nhiều lời"
"Vậy thì đừng có hối hận"
Nói rồi cậu vung tay, vung chân. Mọi người bên ngoài đang đứng xem, số thì bịt mắt không dám xem cảnh tiếp theo, số thì hào hứng xem cậu sẽ bị hắn 'xử' như thế nào.
"Binh.... Binh.... Bốp.... Bốp...."
Hàng loạt tiếng động lớn vang lên ở dảy hành lang bên ngoài. Số người hào hứng thì mắt chữ A mồm chữ O (AoA) nhìn cảnh trước mắt, xém thì ngất lịm, số còn bình tĩnh thì kều mấy người bịt mắt mở mắt ra xem. Trước mắt là cảnh vô cùng sốc: 1 người đánh bại mười mấy người mà còn là đại ca của trường.
"Sao? Có muốn đánh nữa không? Hôm nay tao vui lắm" Lâu rồi không đánh đấm nên bây giờ cảm giác thật tuyệt, gân cốt giản ra thật thoải mái.
"Mày nhớ đó! Tao sẽ trả thù!" Nói rồi hắn cong 'đuôi' chạy mất.
Cậu nói với theo:
"Được! Tao sẽ chống mắt chờ xem ngày mày bị tao đánh đến bò xin tha! Ha ha!"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trở về lớp với anh mắt kinh ngạc lẫn tán thưởng của mọi người, cậu chợt nhận ra chuyện mình vừa làm là vô cùng nghiêm trọng. Mới ngày đầu đến trường mà đã đánh bạn rồi thì.... Thật không dám nghĩ đến. Vì lúc nảy quá hăng máu nên cậu cũng không nghĩ nhiều như vậy trực tiếp đánh luôn cho tới khi về lớp bị Chung Quốc hỏi một câu mới nhận ra là ngày chết đã đến gần
"Anh vừa mới làm gì đó?"
"Anh.... Anh.... "
"Cậu lên phòng chủ nhiệm gặp tôi" Từ xa giọng anh vọng tới như nhắc nhở cậu là giờ chết đến rồi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Một là cậu đi xin lỗi người ta còn hai là tôi mời người nhà cậu vào làm việc"
"Tôi không có lỗi"
"Được vậy mời người nhà cậu vào gặp tôi ngay"
Vậy là cậu đánh một cuộc điện thoại.
"A lô! ........"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhớ vote nha! Thương nhiều!
Mấy rài bận học nên không up đều mong mấy rds thông cảm! Kamsa~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro