°||chap 7||°
" aishh park jimin, cậu thật là...sao đột nhiên lại ngất xỉu như vậy chứ "
Sau đó jung hoseok đột nhiên tiến gần lại nơi park jimin đang nằm, ngắm nhìn cậu rồi mỉm cười trong vô thức
" mà này park jimin, cậu đúng thật là một tên tội phạm nguy hiểm thật nhỉ?"
" bởi vì... có lẽ trái tim tôi đã bị cậu đánh mất rồi "
Rồi mắt anh đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà nhỏ của cậu, ánh mắt anh bỗng dừng lại ở một chiếc bàn gần đó
" hả, gì đây?...là rượu sao??"
" aishh, cậu đang bệnh như vậy mà lại đi uống rượu sao? thật hết nói nổi mà"
" ưm...hoseok "
" jimin, jimin, cậu tỉnh rồi sao?"
" ừm, lấy cho tôi ly nước với "
" đây nè, cậu uống đi, cậu đã cảm thấy tốt hơn chưa? "
" cám ơn, tôi thấy tốt hơn nhiều rồi "
" à mà này, tôi hỏi cậu chuyện này được không "
" được, anh hỏi đi "
" ừm..sao cậu lại uống rượu vậy?"
" à..thật ra nay là ngày dỗ của mẹ tôi, bà ấy đã mất trong một tai nạn xe"
" tôi xin lỗi, tôi rất tiếc về điều đó "
" a..hoseok, anh đang làm gì vậy? "
" tôi chỉ muốn xem cậu hết sốt hay chưa thôi mà"
" tôi không sao rồi, cám ơn anh "
" được rồi, đừng có cảm ơn tôi nữa, mà này jimin "
" hả?"
Nếu như bây giờ tôi nói tôi thích cậu thì sao?
" à..không có gì đâu cậu nghỉ ngơi đi "
" ừm "
" tôi xuống bếp nấu gì đó cho cậu ăn nhé "
" thôi không cần đâu, tôi đã làm phiền anh nhiều rồi "
" cậu phải ăn một chút thì mới có thể uống thuốc được chứ, vả lại tôi không thấy phiền "
" .... "
" vậy nhé, tôi đi đây "
" hoseok.. "
" hả, có chuyện gì sao, cậu cảm thấy không ổn à? có cần đến bệnh viện không?? tôi đã bảo cậu đi bệnh viện đi rồi mà cậu lại không chịu nghe "
" ha, không phải đâu, tôi chỉ muốn hỏi anh chuyện này thôi "
" chuyện gì vậy?"
" sao anh lại đối xử với tốt với tôi quá vậy ? "
" hmm, chuyện đó sau này cậu sẽ biết thôi, giờ thì cứ nghỉ ngơi đi "
-------------------------------------------------------------------------
" park jimin, tôi nấu cháo xong rồi này "
" ừm.."
" phù phù, aaaaa "
" tôi không phải con nít, không cần anh phải đút đâu "
" tôi không không cần biết, cậu cứ hả miệng ra đi, aaa"
" haiz, thật sự không cần đâu "
" nếu cậu không ăn thì tôi dỗi cậu đấy "
" haha, cứ dỗi đi, tôi mặc kệ anh là được "
"....."
"....."
2 phút, 3 phút, 15 phút rồi 30 phút trôi qua, park jimin không thể chịu được sự im lặng đó thêm một phút giây nào nữa đành lên tiếng.
" hoseok, thôi được rồi, đừng giận nữa, tôi xin lỗi mà "
"....."
" hoseokkkkk "
" hosekie "
" nè jung hoseok, chụt "
" p-park jimin, cậu làm gì vậy?? "
" hôn cám ơn, không được sao ?"
" h- hôn cảm ơn gì chứ "
" haha, cảnh sát jung cũng biết ngại sao?"
" a-ai nói tôi ngại "
" anh nói chuyện lắp bắp như vậy còn nói không có sao?"
" mặc kệ cậu, muốn nói sao cũng được"
" nè nè, anh vẫn còn dỗi tôi sao ? "
" ừ "
Vậy để tôi bobo thêm cái nữa nè
" chụt "
" PARK JIMIN "
" sao, hết giận chưa "
" park jimin, đừng nghĩ tôi không làm được gì cậu "
" anh thì làm gì được tôi chứ "
" ưm..."
" JUNG HOSEOK, ANH DÁM HÔN TÔI?? "
" phụt hahahaha, nhìn mặt cậu kìa, đỏ như quả cà chua luôn rồi"
" a-anh "
" thôi được rồi, không chọc cậu nữa, cậu mau ăn cháo đi nè, aa "
" tôi- "
" bây giờ cậu định ăn cháo hay muốn tôi dỗi tiếp "
" được thôi, ăn thì ăn "
" haha "
" anh cười gì chứ "
" không có, chỉ là tôi thấy cậu dễ thương quá thôi"
" t- tôi dễ thương cái gì chứ "
" cậu dễ thương thật mà, giờ thì ăn cháo đi, nguội hết rồi kìa. "
° seju °
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro