°||chap 25||°
" jiminnie "
" hả..? "
" sáng rồi, dậy ăn sáng thôi "
" để tôi ngủ thêm chút đi, không ăn sáng cùng được mà "
" không được, việc ăn sáng rất quan trọng. không thể bỏ như vậy được "
" aishh, mặc kệ đi. trưa tôi ăn bù "
" PARK JIMIN "
" không nghe, không nghe, không nghe thấy giờ hếtt "
" jiminnie "
" hả? "
" bây giờ em ăn sáng hay để tôi qua đó ăn em? "
" g-gì chứ? "- jimin nghe thấy câu nói kì cục kia liền xấu hổ mà ụp mặt mặt xuống gối, không thèm nói chuyện với tên kia nữa
" nè "
" nè cái gì mà nè, anh đi về đi đừng có ở đây mà nè nè nữa "
" không muốn về "
" mắc gì không muốn về? "
" thì tại muốn ở đây "
" con mẹ nó, anh trả lời như không vậy "
" nè nè em không được nói bậy à nhe "
" tôi cứ thích chửi thì như nào? "
" thì mỗi khi em chửi tôi sẽ hôn em một cái, xem em còn dám chửi không "
" mắc gì không dám, còn mẹ a- "
chưa nói hết câu hoseok đã tiến đến hôn lấy đôi môi đỏ mọng kia
" ưm... "
" còn dám nói bậy không? "
" không nói chuyện với anh nữa, tôi đi ăn sáng! "
có ai như park jimin không, sáng sớm mới dậy đầu tóc bù xù, còn chưa kịp tỉnh đã bị cưỡng hôn
" ngoan, ăn ngon nhớ "
" sao? ngon không? ngồi ăn nãy giờ sao em không nói gì hết vậy? "
" dở òm "
" ... "
" khoan, này anh nấu hả? "
" ờ thì tôi nấu "
" dở òm luôn "
" dở thì thôi đừng ăn nữa, đi thay đồ đi, tôi chở em ra ngoài ăn "
" ủa gì tôi giỡn thôi mà? ra ngoài ăn chi chời "
" tôi hỏi em lần cuối, em thấy món này ngon hay dở? hỏi thiệt trả lời đàng hoàng không giỡn nữa "
" ủa ủa làm gì căng dữ dị? "
" phải biết em thấy dở hay ngon để có gì sau này còn nấu cho em ăn nữa chứ "
" nấu cho tôi ăn chi? "
" thì cưới em về xong nấu cho em ăn chứ chi "
" a-ai muốn cưới anh? "
" thì giờ chưa muốn nhưng mà sau này sẽ muốn thôi "
" mơ đi "
" à mà nhắc đến mơ tôi mới nhớ "
" nhớ gì? "
" hôm qua tôi mơ thấy em "
" sao mơ thấy tôi? "
" thì người ta thường nói bạn ngày nghĩ về ai thì ban đêm sẽ mơ về người đó "
" ủa vậy nghĩ tới tôi chi? "
" không nghĩ tới người mình thương thì còn có thể đến ai nữa "
" ... "
" mà sao nãy giờ em không trả lời tôi? "
" trả lời giề? "
" thấy buổi sáng như nào? ngon hay dở? "
" thì..ngon "
" vậy cho tôi hỏi em thêm câu nữa "
" ò, hỏi đi "
" em thấy tôi ngon không? "
" n-ngon cái quái gì chứ? "
" haha, tôi đùa tí thôi mà, đừng bối rối vậy chứ "
" thôi anh mau đi về đi, người gì đâu toàn hỏi mấy câu kì cục! "
" ỏ, lúc này nhìn em đáng yêu lắm luôn ấy " - hoseok không nhịn nổi mà đưa tay bẹo má mèo nhỏ đang xù lông bên kia
" nhìn cái gì mà nhìn? ai cho mà nhìn? ai cho anh bẹo má tôi? ai cho? "
" thôi mà, cho tôi bẹo xí, đáng yêu chết mất "
/ let me love you...let me love you.. /
" đợi xí, tôi đi nghe điện thoại "
" ò "
___________________________
" alo? "
" chào "
" min yoongi? anh lại muốn gì? "
" cậu đang ở đâu?"
" ở đâu mặc kệ tôi, liên quan gì đến anh? "
" trả lời đàng hoàng đi, tôi có chuyện cần nói "
" còn gì để nói sao? tôi không muốn gặp anh, tạm biệt "
" khoan đã "
" lại gì nữa? "
" tôi chắc chắn sẽ đến để dành lại jimin "
" biết rồi, biết rồi, có câu nói quài "
" cậu- "
" cậu cậu cái gì mà cậu. thôi tôi tắt đây "
/ tút..tút /
___________________________
" jiminnie "
" ai gọi vậy? "
" em đoán thử đi "
" namjoon? "
" không phải, em đoán lại lần nữa xem "
" taehyung? "
" không phải luôn. em đoán- "
" tôi không đoán nữa đoán nữa. anh đi về dùm cái "
" min yoongi gọi "
" anh ấy gọi làm gì? "
" để nói lảm nhảm những chuyện không đâu "
" để tôi gọi cho anh ấy "
" tôi cấm em, không được gọi cho anh ta "
" mắc gì không được gọi. tôi muốn gọi cho ai là quyền của tôi mà "
" KHÔNG ĐƯỢC GỌI "
" không gọi thì không gọi, làm gì căng dị "
" em còn tình cảm với anh ta không? "
" có câu mà anh hỏi đi hỏi lại mãi vậy? "
" thì em trả lời đi rồi tôi không hỏi nữa "
" thì khum "
" khum là sao? "
" là không "
" không thì cứ nói không đi khum khum cái gì? "
" tôi cứ thích khum, khồng, hong, hông thì như nào? "
" thì..thôi. mà này "
" sao? "
" tôi hỏi thật nhé "
" ò, anh cứ hỏi đi "
" em có xí tình cảm nào với tôi không? "
" không biết "
" là có hay không? "
" không biết "
" quay sang đây rồi nhìn thẳng vào mắt tôi mà trả lời này. có hay không? "
" ... "
" xin lỗi, đáng ra tôi không nên hỏi em câu này. tôi về đây, nhớ ăn sáng cho đàng hoàng đó "
" có "
" hả? "
" không có ý gì anh mau đi về đi, đi đi đi. tạm biệt "
Cạch
" ha.. "- park jimin vừa ôm tim vừa thở gấp, hoseok mà ở đây thêm chút nữa chắc tim cậu nổ tung mất thôi
°seju°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro