°||chap 16||°
" jimin "
" hả ? "
" cho tôi ngủ lại nhờ đêm nay được không ? "
" không "
" thôi mà, ở nhà tôi không còn ai cả, tôi không muốn về đâu~ "
" ha, sao lại không muốn, anh sợ phải ở một mình chắc ? "
" ừ, ở một mình đáng sợ thật mà "
" anh.."
" là đang làm nũng đấy à? "
" ừm..cậu muốn nghĩ sao cũng được, chỉ cần cần cho tôi ở lại là oke hết "
" mặc kệ anh, dù sao tôi cũng không muốn cho anh ở lại, mau đi về đi "
" thôi mà jimin, cậu cứ coi như cho tôi ở đây để điều tra thêm một chút về vụ án đi~ "
" đã bảo là không mà, anh về mau đi "
" tôi không về, tôi cứ ngồi ở đây đấy, xem cậu làm gì được tôi "
" anh..."
" jimin, cậu sao vậy ?! "
" k-không sao, chỉ là tôi thấy hơi nhức đầu thôi.."
" mau ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi "
" cậu có hay bị như vậy không ? "
" không..chỉ mới gần đây thôi.."
" ngồi yên đó, tôi đi lấy thuốc cho cậu "
" không cần phiền anh vậy đâu, để tôi-"
" NGỒI YÊN ĐÓ "
"..."
" cậu để thuốc ở đâu ? "
" tủ kính.."
" ừm..để tôi đi lấy "
" đây này "
" à để tôi đi lấy nước cho cậu, đợi chút "
" uống thuốc đi này "
"..."
"..."
" jimin "
"..."
" cậu giận tôi à ? "
"..."
" xin lỗi, lúc nãy tôi không cố ý lớn tiếng với cậu đâu.."
" tôi không có giận anh, chỉ là tôi đang buồn ngủ thôi "
" mà này "
" hả ? "
" có thể cho tôi biết một ít về việc làm của cậu không ? "
" sao tự nhiên anh lại muốn biết ? "
" à, chỉ là tôi thấy cậu dạo này không được khoẻ nên là..."
" việc làm của tôi chẳng có gì nặng nhọc đâu, anh không cần quan tâm làm gì "
" nhưng mà chi ít cũng cho tôi biết một chút đi chứ "
" thì buổi sáng tôi đi làm phục vụ ở một quán cafe gần đây thôi "
" mấy giờ ? "
" thì..7h30 tới 10h "
" hết ? "
" ừ-ừ, hết rồi.."
" nói dối "
" tôi không có "
" vậy thì nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói đi này "
"..."
" không nói được chứ gì, vậy thì màu nói cho tôi nghe tất cả công việc cũng như giờ làm việc đi mà cậu làm đi "
" t-thì sáng tôi đi làm ở quán cafe từ 7h30 tới 10h.. xong đi làm ở tiệm bánh từ 11h tới 5giờ...rồi đi làm ở tiệm hoa từ 5h tới 7h30 "
" vẫn chưa hết "
" t-thì tôi còn đi làm phục vụ ở quán ăn từ 8h tới 10h30 nữa là hết rồi..."
" aishh, cậu cũng nên biết nghĩ cho bản thân mình một chút đi chứ "
" làm như vậy chẳng trách đến thời gian nghỉ ngơi cậu còn không có "
" tôi ổn mà "
" ổn cái đầu nhà cậu, cậu cứ mệt mỏi, nhức đầu như vậy là do làm việc quá nhiều đó "
" không có, tôi vẫn có thời để nghỉ mà, tôi không sao thật mà "
" tôi nghĩ cậu nên dành ra một ngày để nghỉ ngơi, dành thời gian chăm sóc cho bản thân mình đi "
" tôi thấy không cần thiết đâu.."
" ngày mai cậu nghỉ đi, tiền cậu làm được một ngày bao nhiêu tôi sẽ trả cho cậu "
" không được, tôi không thể làm vậy được "
" cậu cứ coi đó là tiền tôi trả để cậu đi chơi với tôi trong vòng một ngày đi "
" nhưng mà-"
" không nhưng nhị gì hết, cứ nghe tôi đi "
" rồi bây giờ cậu mau đi ngủ đi "
" nhưng- "
" đã bảo không nhưng nhị gì rồi, đi ngủ mau mau "
" khoan, nghe tôi nói đã "
" sao ? "
" tôi hết buồn ngủ rồi "
" hmm, vậy bây giờ cậu muốn làm gì ? "
" không biết nữa "
" vậy thì cứ lên giường đi đã, tôi kể chuyện cổ tích cho cậu nghe rồi ngủ, được không ? "
" anh cứ làm như tôi là con nít không bằng "
" thì đúng vậy thiệt mà "
" JUNG HOSEOK "
" tôi có mua bánh kem dâu cho cậu đó, ăn không ? "
" ăn "
" đúng là cái đồ trẻ con mà "
" yahhh, anh có giỏi thì nói lại lần nữa thử xem "
" park jimin là cái đồ trẻ con, plè "
" jung hoseokkk, có giỏi thì đừng chạy, mau đứng lại đó cho tôi "
" đố cậu bắt được tôi, hehe "
" anh cứ chờ đó, tôi mà bắt được thì anh chết với tôi "
" uhuhu sợ quá, bạn park bé xíu đòi đánh tui kìa "
" yahhh, bé xíu cái gì hả ?? "
" ui da "
" aishh, thật là "
" jimin, cậu sao vậy ? "
" tối đá chân vào cạnh bàn rồi "
" có sao không, ngồi yên đó đi, để tôi qua xem thử "
" ashh, đau chết đi được "
" thật là, phải biết cẩn thận chút chứ "
" còn chẳng phải là tại anh sao "
" được rồi,tôi xin lỗi, là tại tôi "
" ờ "
" mà cậu xem này "
" gì ? "
" ngón chân cậu bé xíu cứ như chủ nhân của nó vậy "
" anh! "
" ngoan, đừng quấy, ngón chân cậu vẫn đang sưng đó, ngồi yên đi "
" để tôi bế cậu lên sofa ngồi đỡ nha "
" k-không cần đâu "
" yahh, tôi đã bảo không cần mà "
" chứ chẳng lẽ cậu định ngồi dưới sàn nhà vậy luôn à ? "
"..."
" thôi ngồi yên đó đi, tôi đi lấy bánh cho cậu "
" ờm "
" đây này, ăn đi "
" cám mơnn anh "
" cậu thấy vui là được rồi, không cần phải cảm ơn "
" anh ăn không ? "
" thôi, cậu ăn đi, tôi không có cái sở thích con nít đó giống cậu đâu "
" anh "
" ..ăn thử một miếng đi, có khi ăn xong anh lại ghiền luôn không chừng "
" ..ừm, vậy cậu đút tôi đi "
" không, anh có tay mà, tự mà ăn đi "
" haiz, không ăn nữa, cho tôi mượn cái cậu đi "
" chi vậy ? "
" dựa, tôi mệt quá rồi.. "
" ừm..dựa đi "
" yahh, anh làm gì vậy ?? "
" cho tôi ôm lấy hơi cái đi, lâu lắm tôi mới được gặp cậu mà "
"..."
°seju°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro