|1|
Hoseok đặt chân đến Valensole, nơi có cánh đồng hoa Oải Hương được ví như mảnh đất tím trân quý ở Provence, Pháp. Lúc gã đến đã là đầu tháng chín, cả cánh đồng đều đã được thu hoạch. Gã đọc đâu đó trên báo du lịch, người ta bảo rằng: vùng đất Provence luôn được biết đến với những màu tím như hoa cà mơ mộng, và cả những ngôi làng nho nhỏ mọc lai rai xinh đẹp. Hoseok bước xuống, gã đã không thể mường tượng được những gì mình thấy, nó khiến gã phải chưng hửng với cái suy nghĩ thuở ban đầu đầy tươi đẹp.
Chết tiệt! Những luống hoa nối nhau trải dài như vô tận mà gã được thấy trên báo đâu rồi? Hoseok yêu màu tím chết được, nhưng màu tím của Lavender gã cần đang ở đâu? Nó hoàn toàn khác với tưởng tượng của gã về cánh đồng Lavender, không ai nói cho gã biết nó được gặt hái vào mùa nào. Gã đến trễ mất rồi.
Hoseok đang rất tức giận, nó hiện rõ ngay trên gương mặt méo xệch của gã. Người ta cho gã biết rằng gã nên đi vào tháng bảy. Hoseok đã phải ngước mặt lên nhìn bầu trời xanh biêng biếc rồi thở dài đầy uể oải. Gã chán nản nghiến răng chửi thề một tiếng. Có trời mới biết gã đã rất muốn đến trước đó, vào tháng bảy, thời điểm thích hợp để tham quan khi hoa Oải Hương đua nhau nở rộ. Nhưng gã không có thời gian, gã quá bận rộn.
Sau đó Hoseok chuyển hướng đến Gordes, một viên ngọc sáng của vùng Provence. Người dân đã chỉ đường cho gã đến tu viện Sénanque, gần với làng Gordes ở tỉnh Vaucluse. Cái tu viện mang kiểu kiến trúc Cistercian architecture mở cửa từ năm 1148. Gã đã đến đó với niềm hớn hở tràn đầy, và rồi khi tới nơi gã lại một lần nữa ngao ngán. Cái tu viện mang đậm nét cổ xưa, khắc rõ những đường kiến trúc kì vĩ. Không phải Hoseok không thích, chỉ là gã chán ngán khi nhìn thấy một bãi hoa vuông vuông nằm ngay trên mảnh vườn tu viện. Đó là vườn Lavender, nó khiến gã nghĩ đến cánh đồng lúc sáng.
Hoseok lại bày ra cái tính xấu của mình. Gã nhìn những luống cây xanh xanh ngả vàng nằm trên khu đất xám mà chửi thề "Chết tiệt, mất cả hứng!"
"Anh mất hứng vì trông nó không được như trên ảnh báo chí?"
Gã chột dạ, như kiểu đã làm ra loại chuyện xấu xa gì đó cần phải giấu giếm. Gã lùi lại vài bước, quay đầu nhìn nơi xuất phát của giọng nói vừa rồi. "Cậu thì biết cái gì?"
Cậu thanh niên trẻ đưa chiếc máy ảnh có ống kính tiêu cự dài lên trước mặt, tự mình chụp vài bô ảnh cho Sénanque Abbey, rồi cậu ta cúi mặt kiểm tra lại những thước ảnh mình chụp đã được như mong muốn chưa. Dường như cậu trai trẻ chả thèm để tâm đến việc gã đàn ông kia có đang khó chịu với mình hay không.
"Cái tu viện này đẹp nhất là khi đến mùa của Lavender, anh nên đến vào tháng bảy."
Hoseok không nói gì, ai bảo là gã không biết Oải Hương đẹp nhất ở tháng bảy cơ chứ? Gã vừa mới nghe người dân Provence thuật lại đây. Thằng nhóc đó cứ làm như hiểu biết lắm, gã tặc lưỡi chả buồn quan tâm mà bỏ đi.
...
Họ Jung đã đi rất lâu, đi cả một vòng của tu viện rồi. Gã chỉ nhìn thấy phía bên trong nơi này, chung quy lại nó chỉ được phủ kín với một màu trắng xám. Nền gạch dưới chân gã cũng đã mòn đến chi chít những vết trầy xước. Phương Tây có khác, những bức tượng mang cho mình bề dày của văn hóa lịch sử đặc trưng, ôi trời! Gã có biết gì đâu, mò mẫm tới tận nước Pháp xa xôi này chỉ để ngắm nghía cái cánh đồng Lavender là chính mà.
Phía trên cùng của tu viện, trần nhà được lắp gạch thành hình mũi lá, gã dám chắc họ chỉ để nơi này như một di tích tham quan, có cả khu bán những vật dụng lưu niệm. Điều mà gã cảm thấy trầm trồ nhất, chính là những cánh cửa gần với phía trên trần nhà, chúng như lối đi cho lựa chọn của dân phàm khi trở về với đất mẹ thiêng liêng. Ngang qua một vài điểm khác, vẫn sẽ có những cánh cửa trong có vẻ cô độc và buồn bã.
Khác hoàn toàn với hình thù bên trong, nhìn từ vườn Oải Hương vào thì chỉ thấy Sénanque Abbey khoác cho mình một chiếc áo bụi bặm theo chuỗi thời gian dài đằng đẵng, như chiếc áo lông chồn vừa xám lại vừa đen.
Hoseok bắt chuyến xe về lại với Avignon, nơi gã đã thuê một chỗ để dừng chân nghỉ ngơi. Màu và mùi của Pháp gã nghĩ mình phải ngửi đủ lắm rồi, đến lúc trở về thôi. Gã đang buồn tẻ khi phải ngồi trên xe thật lâu, cả chuyến đi Hoseok chả mang lợi lộc gì cho mình, đến điếu thuốc lá gã cũng nào hút lấy một hơi.
...
Canh đêm.
Mẹ kiếp, gã cứ mãi sải bước đôi chân của mình trên những ô vuông của vỉa hè mà không thể về khách sạn. Gió lạnh khốn kiếp cũng ồ ạt lùa vào khe áo khiến sống lưng gã phải run lên rờn rợn. Mọi thứ lúc này thế quái nào lại thật tĩnh lặng, lòng của gã thì đang vỡ òa ra đau đớn. Đừng ai hỏi Jung Hoseok về nguyên căn, gã chả biết vì điều gì đâu.
Ai đó cho gã về đi! Gã mệt mỏi quá rồi. Gã đang ở đâu đây? Hoseok cũng chẳng hề biết.
Gã lại cố tình hít lấy hít để hương thơm của gió trời chỉ vì muốn mùi của men rượu được vơi đi. Người ta nghĩ Hoseok là kẻ lưu lạc vô gia cư, họ không thể giúp gì cho gã. Sau hôm nay Hoseok sẽ không uống nữa, bởi lẽ trong cơn say gã lại như điên như dại nhớ về người con trai nọ. Một nỗi nhớ da diết mà khốn thật! Gã dường như đã gặp cậu ta ở đâu đó rồi, nhưng lại chẳng thể nhớ ra nổi.
Họ Jung biết mình trước đây đã có một mối tình, hệt đóa hoa Oải Hương mang nét tím u buồn trên cánh đồng bạt ngàn, gã là Lavender của sự đợi chờ. Gã nhớ, nhớ cái lưng thẳng tắp trong chiếc tạp dề. Gã lúc này muốn xin Chúa, xin cho gã nhớ ra người đó. Hoseok đã quá mệt mỏi để tự lội tìm trong dòng ký ức mơ màng của mình.
Chúa nghe được lời gã, cho gã thấy em. Em đang đứng trước mặt, nước mắt cứ rơi nhạt nhòa cả hai đôi gò má. Gã nhìn thấy hai cánh tay em siết chặt, cảm giác thật đến độ Hoseok hồ đồ tưởng mình đang ở thực tại.
"Này! Đồ ngốc. Tôi tìm anh cả một ngày rồi đấy." Cậu trai đó đang cau có, bặm môi quát mắng gã, Hoseok thấy chuyện này quá đỗi thân thuộc.
Khi gã nhìn thấy khóe mắt đó, cái khuôn mặt đỏ au sưng húp nặng nề, lồng ngực gã liền vội vã nhấp nhô. Ôi trời đất, cái tiếng thở mạnh kéo theo hơi ấm từ miệng cậu ta phả ra, chẳng phải của em đó sao? Cái người mang chiếc tạp dề mà gã nhớ mãi không ra đấy. Hoseok biết mình là kẻ khốn, cậu nhóc đó! Người gã yêu đây mà, sao gã có thể quên được chứ?
Hoseok mỉm cười, thề là bản thân gã chỉ dám nghĩ rằng gã đang nằm trong một giấc mơ "Xin lỗi em."
Jimin vẫn đứng đấy, thằng bé im lặng, hơi cúi mặt. Gã biết thằng bé đã phải chạy rất lâu nên cả người cứ run lên vì mệt. "Về nhà thôi, em đói."
Kẻ họ Jung cứ đứng đấy đần mặt ra nhìn em, rồi đột nhiên phì cười, đôi mắt gã mở to, trông như có vô vàn hạnh phúc. Cho đến khi em lao đến, thằng bé ôm lấy gã. Tựa đầu vào cơ thể gã và thì thầm "Em sẽ không làm anh buồn nữa. Sẽ thật nghe lời Jung Hoseok, vậy nên hãy về nhà nhé."
Hoseok bị lừa rồi, nhưng gã vẫn chẳng hề biết gì. Gã vội vàng dang rộng đôi tay của mình, ôm trọn dáng vóc nhỏ bé của em vào lòng. Gã dựa cằm lên đỉnh đầu em rồi thở phào nhẹ nhõm. "Ừ. Anh về."
Cho đến khi sống lưng gã lại rên rẩm khổ sở vì cái lạnh, Hoseok nhận ra gã chẳng có gì. Nước mắt gã cứ thế tuôn trào, hệt như ánh nhìn của cậu nhóc vừa rồi vậy, gã nào biết đó là ảo giác. Nào có ai ở cạnh gã lúc này, ngoài cái phố trời ảm đạm có chút mùi hương ẩm ướt của khu đất bốc lên. Mưa sắp sửa đổ ập tới đỉnh đầu gã rồi.
Lại một cơn gió nữa thổi bùng lên từng mạch máu gợn gào trên người gã. Gã thấy mình thật vô dụng, đường thẳng nổi gồ trên lưng dọc theo xương sống của gã thật yếu ớt, nó không đủ sức dập lại với cơn gió kia. Hoseok đi về, về đâu cũng chẳng biết, gã chỉ lê thân theo phản xạ. Cả một quãng đường dài như thế mà trong đầu gã không thể nghĩ ra nơi nào đang chứa mình.
...
Họ Jung đang hoảng sợ đến phát điên, một kỳ nghỉ ngắn trên đất Pháp xa lạ gã nhớ đã mang em theo, thế mà gã lục tung cả căn phòng lên cũng chẳng thấy. Gã tìm em như đang tìm một đứa trẻ nít đi lạc, tìm con người yêu đóa Oải Hương tím. Đầu gã hứng trọn một đòn choáng váng lúc sáng sớm, cái loại cảm giác đáng căm hận của những kẻ tỉnh dậy sau cơn say. Chịu đựng thêm chút nữa, chút nữa thôi! Gã sẽ tìm ra cây Lavender cho dù đã là cuối mùa, loại dược thảo của tình yêu gã và em cần.
Chết tiệt thật, gã đã nhớ ra em rồi, sau khi gã tỉnh dậy. Gã đang tự giày vò mình, tự giết chết nơi nhộn nhịp nằm bên trái lồng ngực. Nó cứ nhảy múa mãi kể cả khi gã biết em đã không còn tồn tại. Ở khu phố ven đường, khi gã lang thang lúc giữa đêm, là em. Và cả khi gã ở tu viện, cũng là em, nhưng sao gã lại có thể quên được giọng nói của em cơ chứ? Sao gã không chịu giữ lấy em?
Hoseok cảm thấy bất an, Lavender năm đó, loại cây bụi thường niên có mùi thơm nồng. Gã đã cùng em đến Valensole từ đời nào. Chịu đựng thêm chút nữa, gã chỉ cần chịu đựng từng đợt nhói lên trong lồng ngực một chút nữa thôi, gã sắp được ban lại tất cả những hồi ức đã quên bén đi khi nào.
Ôi cái tu viện Sénanque, nơi bắt đầu loại tình cảm điên cuồng giữa em và gã, chả trách Hoseok quá thân quen với nơi đó. Đến nước này gã mới nhận ra mọi thứ, những gì gã gặp phải các ngày qua, đều là ảo giác của ký ức.
Gã đã nghe em kể, kể về sự tích của loài hoa em vô cùng yêu mến. Jimin lúc đó đã rất hạnh phúc khi tường thuật lại câu chuyện.
"Xưa kia, tại một ngôi làng nhỏ yên bình ở vùng Provence, Pháp. Xuất hiện hai đôi bạn nhỏ thuở bé vẫn thường hay chơi đùa trên cánh đồng hoa Oải Hương. Hai đứa trẻ đã hẹn ước rằng: Khi lớn, chúng sẽ cùng nhau kết hôn. Bé gái ngắt một cành hoa, tách đôi ra rồi cho vào hai chiếc lọ thủy tinh. Bé giữ một lọ và người bạn kia của bé cũng sẽ giữ một lọ.
Vào một ngày, người bạn của cô bé phải ra nước ngoài chữa trị trong một lần bị tai nạn. Sau nhiều năm cậu bé đấy đã trở thành một chàng ca sĩ trẻ. Nhưng lại quên đi khoảng thời gian lúc còn nhỏ. Chàng trai trở về làng để tìm lại những ký ức về tuổi thơ. Lúc đó, cô bạn ngày nào của cậu giờ đã mở một trang trại trồng Oải Hương ngay dưới chân đồi, với hi vọng một ngày nào đó người bạn của mình sẽ trở lại.
Hai người đã gặp lại nhau, nhưng không ai có thể nhận ra đối phương ngay được. Chàng trai đã cho cô gái xem chiếc lọ oải hương cậu luôn mang theo mình. Nhân duyên của họ đã được định sẵn, cuối cùng cả hai cũng được ở bên nhau. Cho đến một ngày, cô gái mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Trước lúc về với đất mẹ thiêng liêng, cô đưa cho chàng trai lọ thủy tinh nhỏ và nói với chàng trai rằng: "Hãy giữ lấy chiếc lọ, nhìn thấy nó như là thấy em vậy, như vậy cả hai chúng ta sẽ được ở bên nhau mãi mãi."
Khi cô gái ra đi, chàng trai cũng tiếp tục ở dưới chân đồi, trồng những bông hoa Oải Hương và mãi nhớ về cô gái."
Gã cảm thấy câu chuyện đó sao lại giống mình và em đến thế, phải chăng chúng ta là tạo kiếp của hai người họ? Gã không thể buông bỏ em, dù cho đoạn tình này có vỡ nát. Đó là lí do Hoseok tìm về những nơi có câu chuyện bắt nguồn của sự tích Lavender. Thời gian cứ thế nhẹ nhàng cuốn trôi đi ký ức đau buồn của gã, khiến gã phải ngờ nghệch giữa những mảnh vỡ vụn trong đoạn tình đầu.
Hoseok đã rất chung thủy, đúng như nghĩa của loài hoa Oải Hương. Gã đã tự rủ rỉ rót vào tai mình những thứ tình yêu ngọt ngào ảo tưởng cho đến tận bây giờ. Em vẫn còn ở đó, ngay cạnh gã thôi, nào có chạy trốn như đứa trẻ đâu mà phải đi tìm.
Hoseok đang cầu xin, cầu xin các vị thần hãy cứu lấy gã, gã đang rất hối hận với Chúa khi đòi trả lại loại ký ức gã cố quên. Thà rằng cứ sống như vậy, trôi dạt theo những ảo giác mơ mộng của bản thân, tất cả đều có sự hiện diện của em.
Giờ đây họ Jung biết được mình không thể thoát khỏi chốn địa ngục sống này, chẳng còn cách nào thoát ra nổi sự thống khổ giày vò được nữa. Và gã thì chỉ đang tự tạo lời dối trá ngụy trang cho tổn hại to lớn trong lòng mình.
Bí mật ẩn sâu mà gã đã cố chôn giấu, bây giờ gã không có cách nào chịu đựng, thật sự gã không thể nào chịu đựng thêm nữa. Hoseok đã rơi nước mắt, giọt nước mắt trong suốt cứ nhè nhẹ chạy theo không gian hạ xuống nơi hỗn độn của căn phòng nhỏ trên đất Pháp mộng mơ. Gã nghe thấy tiếng thủy tinh chạm sàn, cũng chẳng thể quay đầu lại nhìn xem thứ đã nát thành từng mảnh kia là gì, vì gã sợ! Sợ rằng nó chính là lọ Lavender em trao.
Chính gã, chính là do gã đã quá hèn nhát để đối diện với việc em mãi chẳng còn hiện hữu. Và cũng là do gã từ chối em, từ chối đi sự hiện diện của em trong cuộc đời gã. Chả trách những dòng ký ức cứ mãi mập mờ mà Hoseok lại quá đinh ninh nó là hiện thực.
Mẹ kiếp, gã đúng là kẻ khốn nạn nhất chuỗi đời này! Hoseok sợ trái tim mình gỉ máu đến phai mòn, gã chọn cách quên đi em và sống như một vệt khói trắng vật vờ, rằng trong tâm trí gã em là người xa lạ. Gã nào biết hình bóng em đã vạch ra một vết sẹo dài trên tim gã rồi! Nên Hoseok cứ liên tục nhìn thấy những thước phim cũ mà trí óc gã đã cất giữ sâu trong chiếc hộp nhỏ, và mãi chẳng thể nhận ra em là chủ nhân của chiếc hộp đó.
Khi gã tìm đến nơi có cánh đồng Lavender đã nhìn thấy trên báo chí. Hoseok muốn đến vào tháng bảy nhưng lại không thể, gã đành nuôi ý định đó sang tận những ngày đầu tháng chín. Oái oăm làm sao khi cánh đồng Oải Hương đấy, chẳng phải là một thứ gì đó đặc biệt lắm sao? Thứ mà khiến Hoseok lưu luyến dù đã qua một thời gian, gã đủ bận rộn để bỏ qua và quên lãng đi một vài dự định chỉ mới vừa lóe lên trong đầu. Nhưng Hoseok đã không hề quên.
Gã đã không còn tư cách gì, một tư cách cuối cùng để có thể bao biện cho tình yêu nồng cháy, thứ mà gã luôn tự hào vỗ ngực rằng mình có thể bảo vệ.
Lọ Lavender đã vỡ vụn rồi, lòng của gã họ Jung cũng theo đó mà nát tan.
-The end-
------------
(Chuyện sự tích Oải Hương được tham khảo lúc mình vô tình lượn lờ trên mạng về các loại hoa.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro