Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. chút quan tâm ấm áp

Sáng ngày hôm sau Park Jimin đã cố tình đi sớm hơn thường ngày để rẽ qua quán đồ lưu niệm gần nhà. Phông trang trí bị hỏng rồi nên cậu sẽ phải làm một cái mới. Vì đã liệt kê hết danh sách những thứ cần mua ra từ trước, rất nhanh Park thiếu cũng đã mua xong. Chỉ có điều, với một chàng trai hơi nhỏ con như cậu, tay xách nách mang, lỉnh kỉnh với một đống đồ lại trông có chút cực khổ.

Nhưng thật may, lúc đến trường thì vừa vặn gặp được cậu em Jungkook đang từ xa bước đến, gánh nặng trên vai của Park thiếu cũng được san sẻ đi một ít. Hai người bọn họ trên đường trò chuyện vui vẻ, lúc rẽ qua hành lang của phòng hội lại gặp Jung Hoseok từ bên trong bước ra.

Jimin thấy anh thì hơi bất ngờ. Đáy mắt long lanh, ẩm ướt như sương mai chỉ kịp lén nhìn lấy người con trai trước mặt một cái rồi lại ngại ngùng mà cụp xuống.

Cậu em Jungkook là người lên tiếng đầu tiên, thằng bé tươi cười nhìn đàn anh hơn mình hai khóa đang đứng ở cửa mà giơ cao tay vẫy vẫy.

"Học trưởng Jung, anh tìm anh Namjoon sao ạ?"

Nghe Jungkook nói thế, anh chỉ chậm rãi gật nhẹ. Ánh mắt liếc qua người nhỏ con bên cạnh vẫn còn lấp ló sau đống giấy dán xếp cao quá đầu. Hoseok hơi nghiêng người để có thể thuận lợi nhìn cậu rõ hơn một chút, gò má đầy đặn có lẽ vì vận động khi nãy đã ửng hồng một mảng. Ý cười rõ ràng hiện trên khóe môi nhưng rất nhanh lại bị anh thu về. Chàng trai cao gần mét tám cứ thế đứng trước cửa phòng hội mà đợi bọn họ bước đến.

Không biết vì đống đồ Jimin mang theo quá cao nên che mất tầm nhìn, hay là vì bản thân cậu mải mê ngắm gương mặt của ai kia mà không cẩn thận bị ngã, đồ trên tay cũng rơi hết cả. Nhưng kỳ diệu là, Jung Hoseok ngay thời điểm đó đã kịp chạy tới đưa tay ra đỡ lấy cậu, đem cả người Park thiếu ôm vào lòng. Hơn nữa, sau đó còn ân cần hỏi han cậu có làm sao không. Bất quá lại khiến cho Jimin càng xấu hổ, một lời còn không lọt ra nổi. Nghe thấy tiếng người kia nói cũng chỉ biết điên cuồng mà gật đầu như gà mổ thóc mà thôi.

"Đây, đồ của em."

"Cảm...cảm ơn học trưởng Jung."

Park Jimin lí nhí đưa tay nhận lấy cuộn giấy từ Hoseok, sau đó liền đi một mạch vào phòng hội. Jungkook nhìn cậu có chút khó hiểu, nhưng rất nhanh lại trưng ra vẻ mặt 'em biết hết rồi nha' với Hoseok, khiến anh chỉ bất lực mà cười trừ.

"Được rồi, không đùa nữa. Chuyện anh nhờ, nhóc nhớ giữ bí mật đấy."

"Em uy tín mà, học trưởng Jung yên tâm đi."

"Ừ, khi nào Namjoon đến thì bảo cậu ta đến phòng hội sinh viên gặp anh nhé!"

"Vâng, em biết rồi."

Nói xong Jung Hoseok liền quay lưng bước đi, Jungkook cũng trở vào bên trong phòng hội. Lúc này Park Jimin có lẽ vẫn có chút xấu hổ mà ngồi một góc bần thần suy nghĩ về hoàn cảnh ban nãy. Jungkook thấy anh mình có biểu hiện như vậy cũng chỉ cố gắng nhịn cười, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Anh Jimin, đống đồ này...anh định thế nào?"

"Hả?" Park Jimin theo tiếng gọi của cậu em mới hoàn hồn lại, đứng dậy bước về phía Jungkook, "Trước mắt phải lấy thước dây đo chiều dài đã."

Jimin vừa dứt lời, tiếng của Kim Taehyung từ ngoài cửa đã vang lên. Park thiếu chỉ đành lắc đầu chán nản, đem ánh mắt không mấy vui vẻ hướng phía 'đại đương gia Kim'* mà nghênh đón.

"Yô hô, hôm nay Park thiếu lại đi học sớm vậy ta, quả thực để tại hạ được mở rộng tầm mắt."

Kim Taehyung trên người toàn quần áo sành điệu từ cửa bước vào. Chân mang đôi giày đắt tiền, nhưng cái nết đi đạp gót của cậu ta dù có mang thì đi vẫn như không mà thôi. Tóc tai gọn gàng, duy nhất có cặp kính harry potter thường đeo hôm nay lại thay bằng một cặp kính râm bản to của nam, là mẫu mới nhất trên thị trường.

"Mày đeo kính thì mở rộng tầm mắt cái khỉ gió."

"Nào nào, sáng ra làm gì mà gắt thế Park thiếu. Đại đương gia tôi đây với cậu còn là anh em chí cốt đấy."

"Là đời tao quá đen mới vướng phải thằng bạn công tử như mày."

Bị Park Jimin nạt, Kim Taehyung liền biết ý ngậm miệng không nói nữa. Cậu ta cũng chưa ngu tới mức đấu võ mồm với Park Jimin, đành đi tìm đối tượng tiêu khiển mới.

Quay sang thấy cậu em Jungkook vẫn còn tròn mắt nhìn mình, Taehyung không khỏi thích thú mà kề sát mặt với thằng bé. Tay cũng thuận thế mà kéo kính xuống, một bên chân mày nhếch cao, điệu bộ hoàn toàn giống mấy thằng công tử ăn chơi đi dụ dỗ con gái nhà lành.

"Chào Jungkookie. Đại đương gia của em đây."

'Đại đương gia Kim' khẽ cười lấy một cái, mà nụ cười này lại khiến cho Jeon Jungkook nhất thời ngẩn ra. Đôi mắt to tròn của thằng bé vẫn mở to hết cỡ nhìn Kim Taehyung, nhưng lại chẳng chịu nói gì.

Park Jimin đứng một bên nghe được mấy lời sến sẩm của thằng bạn mà da gà da vịt cứ nổi hết cả lên. Bản thân thì cau mày mà khó chịu.

Cơm chó lại bắt đầu được phân phát rồi đấy!

Nhận thấy Jeon Jungkook từ nãy đến giờ vẫn chỉ im lặng mà nhìn mình, Kim Taehyung lại tiếp tục trêu đùa.

"Bé nhỏ, sao em không nói gì? Đại đương gia của em đến rồi đây."

"Mày thôi đi, cái điệu bộ như thế không làm thằng bé sợ mới là lạ đấy. Biến thái vừa thôi."

Đối với lời cằn nhằn của Jimin, Kim Taehyung vẫn chẳng mảy may quan tâm. Cậu ta ngay lập tức chống hai tay xuống bàn, đầu cúi thấp xuống khiến hai chóp mũi kề cận cứ thế lướt qua nhau, Taehyung khẽ cười.

"Jungkookie...hửm?"

"Chào...chào anh Taehyung."

Thằng bé Jungkook mấp máy môi, sau đó liền đánh mắt sang chỗ khác mà nhìn, có lẽ là ngại ngùng rồi đây mà. Ngược lại, nghe thấy tiếng đối phương mở miệng Kim Taehyung liền trở về dáng vẻ thường ngày mà cười tít cả mắt. Hai gò má nâng cao, lộ ra nụ cười hình hộp quen thuộc. Cậu ta cứ thế mà đưa tay vò lấy đầu thằng nhóc Jungkook.

"Ngoan quá. Bị anh dọa sợ rồi đúng không? Anh không cố ý đâu, đừng giận."

Cái thái độ vừa đấm vừa xoa này của Taehyung không ngờ lại khiến cho thằng bé không những tha thứ mà còn quay sang cười thật tươi với cậu ta nữa chứ.

Park Jimin nhìn hai người bọn họ mà trong lòng thầm dè bỉu. Đáng lẽ thằng nhóc Jungkook phải giận tên bạn thối của cậu một trận thật lâu vào chứ, có như thế cậu mới hả giận. Nhưng kết quả lại là hai đứa nó cười đến quên mất cậu vẫn còn đang ở trong phòng.

Có phải đứa em trai của cậu bị Kim Taehyung dắt mũi rồi hay không?

Có. Chắc chắn là bị dắt mũi rồi.

Trong lúc Park Jimin vẫn còn đấu tranh với dòng suy nghĩ, đội trưởng Kim Namjoon từ khi nào đã xuất hiện.

"Hôm nay mấy đứa lại đến sớm quá nhỉ?" Kim Namjoon cười tươi, hai bên má còn hiện thêm hai lúm đồng tiền sâu có duyên vô cùng.

Còn chưa bước vào giữa phòng, Namjoon đã bị Taehyung chạy đến chặn lại trước mặt. Cậu ta còn trào phúng hô to một câu: "A ha, đội trưởng Namjoon của chúng ta đây rồi.", sau đó liền lấy từ trong túi áo mình một cái bịt mắt hình con gấu đưa cho Namjoon.

"Gì đây?"

"Đeo kính râm vẫn có thể nhìn được, nên em đã quyết định mua cho anh cái bịt mắt."

Ban đầu anh chủ tịch còn không hiểu đứa em của mình đang nói gì, nhưng lúc nhìn lấy cái kính râm được Kim Taehyung gài vào cổ áo, anh mới nhớ ra sự vụ hôm qua.

"Chú mày mua thật luôn à?"

Kim Taehyung gật đầu, ánh mắt quả quyết nhìn Namjoon. Tất nhiên đối với cái nhìn không xác định được có bao nhiêu phần trăm không phải là mùi giấm chua của cậu em, Namjoon chỉ ngậm ngùi cầm lấy.

"Anh phải đeo luôn chứ!" Kim Taehyung thấy đàn anh cầm bịt mắt đem cất vào túi áo thì đã lập tức tỏ vẻ không hài lòng.

"Anh mày sẽ đeo lúc khác." Phớt lờ câu nói của Taehyung, anh chủ tịch tiến đến chỗ Jimin và Jungkook cùng ngồi.

"Học trưởng Jung lúc nãy có đi tìm anh, anh ấy bảo chờ anh ở phòng hội sinh viên đấy."

"Anh biết rồi, anh lên bây giờ đây."

Namjoon nhìn Jungkook mà gật đầu. Vốn định quay đi nhưng chợt nhớ ra điều gì, anh chủ tịch liền quay lại nói với mọi người: "Mấy đứa nghĩ sao nếu tuyển thêm một thành viên chủ chốt nữa?"

"Em không ý kiến." Kim Taehyung ngồi xuống bên cạnh Jungkook, tiện tay lấy cái kính cận của mình từ trong túi áo ra mà lau lau, thổi thổi. Đối với câu hỏi của Kim Namjoon hình như cũng không quá để ý.

"Ừm, em thấy cũng tốt. Có thành viên nữa công việc trong câu lạc bộ sẽ đỡ vất hơn." Park Jimin gật đầu đồng ý, "Chỉ cần có trách nhiệm với đội là ổn rồi."

"Vậy được, gặp lại mấy đứa sau nhé!"

Kim Namjoon đi rồi, trong phòng lúc này chỉ còn có ba người. Park Jimin đương nhiệm là đội phó nên phân công mỗi người một mảng. Kim Taehyung được phân phần tô màu và cắt dán. Cậu ta thường ngày trẻ con lúc bắt tay vào làm việc lại nghiêm túc và có trách nhiệm hơn hẳn.

Jungkook đảm nhiệm việc trang trí, vì thằng bé vẽ rất đẹp. Còn Park Jimin thì ngồi làm đồ thủ công với mấy thứ lặt vặt, có lúc cũng phải viết viết đến mỏi cả tay.

Cả bọn làm đến tận trưa, Kim Taehyung nhìn đồng hồ đã đến giờ cơm, vội ngẩng đầu nói: "Nghỉ thôi, đi ăn trưa, tao đói lắm rồi. Ăn xong về làm tiếp cũng không muộn."

"Ừ, mày với Jungkook cứ đi đi. Tao ở lại làm nốt cho nó xong."

"Tao mua đồ cho mày." Kim Taehyung gật đầu, sau đó quay sang chỗ Jungkook gọi: "Jungkook, đi ăn cơm thôi."

"Vâng." Thằng bé nghe vậy cũng đứng dậy rồi cùng Taehyung xuống canteen.

Jimin bấy giờ mới đưa tay mà xoa xoa cổ, phải cúi đầu từ nãy để gấp mấy cái đồ thủ công, cổ với lưng cậu gần như sắp gãy đến nơi rồi. Đứng dậy tiến tới tủ đồ của mình, cậu mở ra thì không khỏi bất ngờ. Bên trong là một bọc thuốc nho nhỏ với một lọ vitamin loại 1, còn có kẹo ngậm ho bằng mật ong nữa.

Khoé môi khẽ cong lên mà nở một nụ cười, cầm lấy bọc thuốc trong lòng cậu lại đan xen chút ấm áp.

'Không ngờ anh ta lại mua thuốc cho mình thật.'

Cứ nghĩ câu nói kia của lầu trên vào tối qua chỉ là để lấy lòng. Cũng chẳng nghĩ là anh ta sẽ thực sự làm điều này, nhưng dù sao Jimin cũng cảm thấy rất vui.

Mở nắp lọ vitamin, cậu lấy hai viên đưa lên miệng mà nuốt xuống. Uống xong thì quay trở lại bàn tiếp tục công việc của mình. Cho đến ba mươi phút sau, cánh cửa phòng hội đột nhiên được mở.

Bóng dáng người con trai cao gần mét tám, khuôn mặt sáng sủa, tóc tai gọn gàng bước vào phòng hội. Đặc biệt nụ cười hình trái tim từ lúc xuất hiện vẫn luôn được anh giữ trên môi. Đôi chân thon dài sải bước trên nền gạch, cố gắng bước thật nhẹ để không làm ảnh hưởng đến con người ngồi một mình giữa cái bàn hội nghị dài hai mét.

Park Jimin vẫn cẩn nhẫn ngồi làm, đến khi thấy có vật gì đó đặt bên cạnh mới phát giác quay đầu lại. Nhưng lúc nhận ra người kia, cậu lại chỉ biết mở to hết mắt mà nhìn đối phương thôi.

"Học trưởng."

"Anh nghe Taehyung nói em chưa ăn nên nhờ anh mang đồ tới cho em." Jung Hoseok cố gắng điều chỉnh giọng điệu tự nhiên nhất có thể, dù rằng giờ này trái tim vì quá hồi hộp nên đã đập mạnh tới mức như muốn nhảy ra ngoài.

Mỗi lần đứng trước mặt Park Jimin, anh luôn trở nên như vậy. Trái tim lúc nào cũng thổn thức mà đập nhanh hơn một chút vì con người nhỏ bé trước mắt.

Park Jimin gật đầu cảm ơn, sau đó lại không biết phải nói gì liền quay trở lại vào việc mình đang làm dở.

Jung Hoseok tất nhiên muốn được cùng cậu trò chuyện nhiều hơn nên đã đánh bạo ngồi xuống bên cạnh. Anh thấy cậu lấy giấy, bản thân cũng cầm lên một tờ. Thấy cậu gập cái gì thì sẽ gập theo cái đó. Park Jimin thấy anh làm theo mình, động tác cũng chậm lại.

Cả hai cứ như vậy, chẳng ai nói thêm câu nào nữa. Jimin cứ gập được một góc giấy là lại quay sang chờ người bên cạnh, động tác đúng rồi mới chuyển qua bước tiếp theo.

Giữa căn phòng rộng lớn, hai người chỉ bình lặng làm việc của mình. Cho đến khi cái bụng của Park thiếu phản chủ mà kêu ọt ọt, Hoseok lúc này mới lên tiếng.

"Vẫn không định ăn à? Bụng em đã bắt đầu đấu tranh rồi đấy."

Jung Hoseok rõ ràng rất muốn cười nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình thường. Vì anh biết nếu anh cười thì Park Jimin nhất định sẽ cảm thấy xấu hổ mà không động vào đồ ăn anh đem đến. Cũng là vì Park Jimin ở trên trường vốn nhát hơn ở nhà rất nhiều.

Động tác anh dừng lại, tay cầm lấy hộp đồ ăn mở nắp ra rồi đưa đến trước mặt cậu, giọng nhẹ nhàng: "Em mau ăn đi, đừng cố nhịn."

"Vâng."

"Đũa đây."

"Cảm ơn anh."

Sau khi thấy Jimin gắp một miếng kimbap bỏ vào miệng nhai nhai, Hoseok mới hài lòng mà híp mắt cười. Nhìn đồng hồ đã đến giờ họp của hội sinh viên, anh mới đứng dậy. Trước khi đi còn không quên đưa tay vuốt vuốt mái tóc mượt của Jimin.

"Jimin ăn ngoan nhé, anh đi đây."

"Dạ vâng, chào học trưởng."

Park Jimin vội vàng đứng dậy, miếng kimbap trong miệng cũng chưa kịp nuốt hết xuống, cậu đã cúi gập người mà chào anh. Jung Hoseok trong lòng vốn đã vui như hoa nở, thấy dáng vẻ đáng yêu này của người mình thương lại càng rạo rực hơn. Nhưng cuối vẫn phải bước ra khỏi phòng hội, anh lại thấy có chút tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro