Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Trái tim cũng muốn hoá tro tàn.

Từ sau ngày hôm đó, Park Jimin đã cố gắng suy nghĩ rất nhiều.

Nghĩ về câu nói vô thức của mình đối với Jung Hoseok.

Nghĩ lại khoảnh khắc chính mình yếu ớt níu cánh tay người ta.

Nghĩ tới dáng vẻ thương tâm của Jung Hoseok, còn có ánh mắt đau thương khi gạt tay mình ra.

Nghĩ tới bóng hình đơn bạc một đi không quay đầu trở về của người đó. Còn có, câu nói lúc người đó dừng bước...

"Yên tâm, tôi sẽ không để ý ai khác."

Này là...đang đáp ứng mình sao?

Tại sao người nọ lại đáp ứng mình?

Suy nghĩ đến đây đã bắt đầu đi vào ngõ cụt, Jimin khó chịu nhu nhu mi tâm, liền đứng dậy đi pha cà phê.

...

Park Jimin đứng ở chỗ pha cà phê thất thần nửa ngày trời, đoạn kí ức mờ mịt lộn xộn xoay vần trong đại não, đầu cũng bắt đầu đau, hai tai ong ong khó chịu.

"Jimin." Kang Suwon đã gọi cậu từ nãy đến giờ mà không có tiếng đáp lại, lo lắng lay lay vai cậu.

"A...Có gì không?" Ly cà phê trên tay bị lay đến sóng sánh, một vài giọt nước nóng bắn ra ngoài, mu bàn tay chậm rãi bị đỏ một mảng.

Kang Suwon cầm tay cậu đưa đến bên vòi nước, để nước lạnh giảm bớt nhiệt độ vừa không kiên nhẫn trách. "Cậu đó, đứng ngốc nãy giờ rồi. Tôi định hỏi bản kế hoạch đã chuẩn bị xong chưa? Lát nữa chủ tịch sẽ đích thân đến kiểm tra."

Đau rát giật giật tay, Jimin nhíu mày nhìn vết bỏng nhỏ trên mu bàn tay, nhưng vừa nghe tới người nọ sẽ đến lại không tự chủ đươc bắt đầu khẩn trương.

Cậu cũng đã có lần tự cười nhạo chính mình không có tiền đồ, rõ ràng là bản thân mình không nhớ người nọ, đã thế hình như trước đây vẻ như đã làm người nọ đau lòng, thế mà bây giờ lại giống như thiếu niên mới vừa rơi vào lưới tình, vừa nghe đến người nọ sẽ đến liền không tránh được căng thẳng.

Cậu thật muốn nhớ lại trước kia, giống như bao lần ở trong mơ nghe thấy người nọ yêu thương gọi tên cậu, trầm thấp cưng chiều hát cho cậu nghe, càng muốn nhớ hơn cả chính là người nọ làm sao vì mình ác liệt đau đớn...

Một vòng tuần hoàn lớn như vậy đi mãi không đến cuối cùng, những kí ức rời rạc cứ lần lượt xuất hiện trong đầu cậu, rồi lại tự nó tìm đến ngõ cụt. Bất tri bất giác níu tay nguời nọ, yêu cầu người nọ đừng để ý ai khác, rồi lại vì câu nói ích kỷ đó của mình mà đau xót cho người nọ...

Đến đây thôi, chính Jimin cũng cảm thấy mình sắp điên lên rồi.

"Cậu lại xuất thần đi đâu nữa vậy?" Kang Suwon đã tắt nước được chừng năm phút, mà Jimin vẫn cứ đứng đơ như gỗ bắt đầu du nhập không gian của chính mình, thậm chí đến tay còn không chịu rút trở về.

Jimin từ trong đống suy nghĩ hỗn độn trở lại, xấu hổ đem tay thu về, theo thói quen vò vò đầu tóc mềm mại, nhẹ giọng xin lỗi.

"Cậu như thế làm sao lát nữa trình bày kế hoạch với chủ tịch? Hay là xem xét một chút, để Minhee thay thế đi, còn cậu xin tan sớm về nhà nghỉ ngơi."

"Vậy...cảm ơn." Vừa muốn gặp người nọ nhìn một cái, lại vừa sợ tâm lý hoảng loạn của mình sẽ ảnh hưởng đến phong cách làm việc nghiêm túc của người ta, cuối cùng vẫn là gật đầu, đồng ý.

...

"Hoseok, hôm nay trưởng phòng Park không được khoẻ, cho nên nhờ em thay thế cậu ta trình bày kế hoạch." Minhee hướng Hoseok tươi cười, lại bắt gặp sắc mặt hơi chút tiều tuỵ của hắn.

Khuôn mặt điềm tĩnh lạnh như băng, hốc mắt hằn đỏ, lông mày nhíu chặt, môi mỏng cương nghị mím nhẹ, vẻ ngoài như thể không để ý, trời biết trong lòng hắn đã sớm loạn thành một khối.

Park Jimin không khoẻ?

Jung Hoseok một thân toả khí lạnh.

Không khoẻ còn muốn tự mình làm xong bản kế hoạch dài 20 trang?

Cũng may lúc này người đứng trước mặt hắn là Minhee, nếu như để cho hắn thấy dáng vẻ mệt mỏi của người kia, hắn không chắc bản thân còn có thể bình tĩnh nghe thuyết trình hay không. Hay có lẽ hắn sẽ túm người về nhà, từ nay không cho phép ngược đãi bản thân như thế nữa.

Nghĩ đến hùng hổ như vậy, đụng phải hiện thực lại chỉ còn một mảng tro tàn.

Người kia cùng hắn đã không còn là cái kiểu quan hệ thân mật lúc trước nữa...

Bảy năm cho tới nay hắn không thể tuỳ thời lúc nào cũng có thể ôm người kia vào trong lòng, không thể trong đêm khuya nhận được cuộc gọi của người nọ, nghe người nọ ngại ngùng nói nhớ hắn.

Đã bảy năm hắn cùng người kia cắt đứt liên lạc, giống như đã bước khỏi cuộc đời của đối phương...

Ấy vậy mà suốt chừng ấy ngày tháng ngày đau khổ vẫn chẳng ngăn nổi hắn đau khổ chờ đợi.

Bây giờ người kia trở về rồi, ngày ngày đều có thể ở trước cổng công ty chạm mặt, còn có tối đó trong lúc rung động ôm lấy người kia, nghe người kia yếu ớt nói một câu "đừng để ý ai khác", hắn lại còn ngu ngốc mà đáp ứng.

Hắn yêu như vậy, lại không chừa lại bất kì một đường lui nào cho bản thân... mà cho dù có, cũng sẽ bị hắn thẳng tay cắt đứt.

Mật ngọt bị nhiễm đắng chát, hắn lại không chút nghĩ ngợi mà dùng hết, cho đến lúc này chỉ cảm thấy trái tim đều bị người hung hăng bóp vỡ, đau đến muốn buông xuôi.

"Minhee..." cắt đứt đoạn trình bày còn đang dang dở, phiền muộn cúi đầu xoa xoa mi tâm, hắn nói "Bản kế hoạch này, đợi khi nào trưởng phòng Park khoẻ hẳn bảo cậu ta trực tiếp đến tìm tôi bàn luận. Liền kết thúc tại đây đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro