Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Xin anh đừng để ý ai khác.

Làm oan gia cũng có ngày đụng phải ngõ hẹp.

Kể từ ngày nhìn thấy người kia, ác mộng của hắn chính thức bắt đầu...

Hắn không muốn gặp Park Jimin, điều này chính là lẽ đương nhiên. Một con mãnh thú bị thương cũng sẽ đối với vũ khí gây ra vết thương trở nên dè chừng. Hắn thương tổn vì Park Jimin, cho nên hắn chọn trốn tránh.

Tìm người người không đến, tránh người người lại ra, oan gia cũng có lúc gặp phải ngõ hẹp. Jung Hoseok càng khắc chế sự tồn tại của bản thân đến bao nhiêu thì vào cửa hay tan làm cũng đều phải bước qua đại sảnh, hắn càng tránh đông tránh tây, Jimin lại càng xuất hiện trước mắt hắn.

Đi làm cùng một lúc, tan làm cũng cùng giờ, có thể không gặp sao?

Jung Hoseok cho là vậy.

Hắn thà là người ở lại công ty trễ nhất, tan làm muộn nhất cũng không muốn chạm phải cái người khiến hắn yêu đến sâu đậm lại hận đến cốt tủy kia.

Trời luôn luôn trêu người.

Jung Hoseok vừa bước khỏi thang máy đã nhìn thấy bóng lưng người kia.

Trong khoảnh khắc hơi thở ngưng trọng, tấm lưng người đó ở trong gió lạnh, áo sơ mi đã bỏ ra ngoài quần, ở trong gió phần phật bay bay. Áo sơ mi trắng tinh không một vết ố ở trong ánh đèn chiếu rọi, nhìn một thân mảnh mai như vậy, hai bàn chân luôn theo thói quen mà hơi nhón lên, thân mình hơi đổ về phía trước, tựa như chỉ cần đợi mọc ra đôi cánh sẽ bay đi.

Hắn không biết tại sao lại lo sợ, thân thể đã phản ứng trước suy nghĩ của chủ nhân, khuôn mặt không chút biểu tình, tiến nhanh về phía trước đem người kéo lại.

Tấm lưng nhỏ nhắn chạm vào bờ ngực rộng của hắn, tinh tế cảm nhận còn có xương cánh bướm hơi nhô lên.

Người này gầy hơn rồi.

Khí chất mất đi một phần ngây thơ vốn có lại thêm vào nửa phần bình lặng, yên tĩnh tựa trong ngực hắn, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Jimin thẫn thờ bị ôm vào trong lồng ngực người kia, mấy câu hỏi đã suy nghĩ nãy giờ cũng bay sạch.

Cậu vốn đợi hắn.

Ngày hôm kia gặp Jung Hoseok ở phòng kế hoạch đã muốn hỏi rồi. Bất quá Hoseok lại đang kiểm tra chất lượng làm việc, cho nên một núi câu hỏi chất đầy trong ngực cuối cùng phát ra hành động lại trở thành một cái gật đầu chào hỏi.

Cậu rõ ràng nhìn thấy sắc mặt hắn ngưng trọng chậm rãi nhuộm một mạt bi thương, rồi rất nhanh lại khôi phục bộ dáng lãnh khốc vô tình. Thời điểm trơ mắt nhìn hắn xoay người rời đi, không rõ vì sao nơi ngực trái lại có một chút ẩn ẩn đau lòng.

"Anh sẽ không bao giờ đạm mạc với em."

Người trong trí nhớ đã nói như vậy... Ánh mắt của Hoseok cùng người trong giấc mơ là một, tuyệt đối không có nửa điểm sai biệt. Chỉ là... sao hắn lại quay lưng với mình? Sao không đáp lại mình một cái gật đầu? Hay đơn giản chỉ là một ánh mắt thân quen nào đó mà mình đã vô tình quên đi.

Hắn không làm vậy.

Hắn lạnh lùng rời khỏi.

...

"Anh Hoseok." Thanh âm của Minhee thình lình vang lên, Hoseok không chút biến sắc buông cánh tay đang vòng qua eo Jimin, nhìn từ phía sau giống như hai người chỉ đang đứng một trước một sau.

"Chưa về sao?" Hoseok âm giọng trầm trầm, nghe không ra tình cảm khác thường, nhìn Minhee từ từ đi đến bên cạnh.

"Jimin? Anh chưa về sao?"

Jimin có chút lúng túng nhìn cô, gò má vì quẫn bách mà hơi đỏ lên "Là...là muốn hỏi chủ tịch một chút chuyện."

"Vậy em đi trước, em cùng bố đợi anh ở chỗ cũ nhé." Minhee ôm khuỷu tay Hoseok, cười nói, sau đó tạm biệt, hướng gara xe đi xuống.

Hoseok có chút mờ mịt, bị Minhee ôm tay cũng không kịp phản ứng, lọt vào mắt Jimin lại có chút đau lòng không rõ, tụa như chiếm hữu lại ghen tuông, khó chịu cùng xót xa đồng thời phát tác làm gò má còn đang hồng hồng nhoáng cái tái nhợt.

"Có chuyện hỏi tôi?" Hoseok phục hồi tinh thần trước, lạnh nhạt hỏi một câu, rũ mắt nhìn cái bóng Jimin ở dưới đất.

"Tôi..." Jimin ngẩn đầu nhìn Hoseok, vừa hoang mang vừa rối rắm, tròng mắt trong suốt như ngọc nhìn khuôn mặt tuấn tú của người kia...quên mất bản thân cần hỏi người ta những gì.

Hoseok có chút mất kiên nhẫn, hắn không muốn ở đây thêm một chút nào nữa. Chỉ vừa nghĩ khi gặp mặt mình có thể căm ghét mà lạnh lùng với người nọ, lại chưa từng tính qua nét mặt người nọ chậm chạp lại ngơ ngác chính là yêu thích của mình. Hắn hoảng loạn mà muốn chạy trốn, chỉ cần nhìn thêm một chút sẽ càng hãm càng sâu.

Càng yêu người nọ bao nhiêu, đau khổ sẽ nhiều bấy nhiêu.

...

"Tôi đi trước." Hắn nhanh chân bước đi, giống như ma đuổi, hắn muốn thoát khỏi nơi này, muốn quên đi người nọ, cái người làm cho hắn không nỡ chà đạp hay thương tổn dù một chút.

"Đừng đi..." bàn tay nhỏ nhắn nắm góc áo hắn, hắn nghe trong lòng mình sụp đổ.

"Xin anh...xin anh đừng để ý ai khác." Đây là câu nói theo bản năng phát ra, chính Jimin cũng không hiểu tại sao bản thân kì lạ như vậy, tựa như đây là chuyện phải làm, cho nên không chút nghĩ ngợi mà xử sự theo trái tim, kéo góc áo người kia vừa yếu ớt nói như vậy.

Trong giọng nói mỏng manh của người nọ chứa một chút nghẹn ngào

Xong rồi...hoàn toàn xong rồi.

Hắn chậm như rùa mà xoay người lại, bàn tay nhỏ bé run rẩy vẫn nắm chặt góc áo của hắn không buông.

Hắn thấy người kia kìm nén trong suốt trong đáy mắt.

Hắn thấy người kia khóe môi run run.

Hắn nghe người kia nói với hắn "đừng đi".

Còn nghe...

Làm sao có thể như vậy?

Làm sao có thể đối hắn như vậy?

Suốt bảy năm qua người bỏ rơi hắn là cậu, bây giờ còn có thể nói hắn đừng tìm người khác?

Hắn không nhận ra bàn tay mình cũng run rẩy, cầm lấy tay người kia.

Nhìn đến khóe mắt ẩm ướt của Jimin hắn đột nhiên hiểu rõ.

Là như vậy...Hóa ra là vậy...

Người biết rõ nhược điểm của hắn từ trước tới nay chỉ có một mình Park Jimin.

Người hết lần này đến lần khác tổn thương chỗ mềm yếu nhất trong lòng hắn cũng chính là Park Jimin.

Mạnh mẽ đem bàn tay lạnh ngắt của người kia kéo xuống, xoay lưng rời đi.

Bàn chân chỉ còn cách một bậc cầu thang nữa, Hoseok đột nhiên lại dừng lại, dùng giọng nói chất chứa bi lụy đau thương nói với người kia
"Em yên tâm, tôi sẽ không bao giờ để ý ai khác."

Không để ý được...vì còn có em ở đây...

Đặt tay lên ngực trái, Jung Hoseok nở nụ cười mỉa mai, tiếp tục cước bộ, mãi cho đến khi thân ảnh biến mất khỏi tầm mắt của Jimin cũng không quay đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro