Chương 6: Luẩn quẩn không hồi đáp.
Jung Hoseok ngồi trên ghế da bên trong văn phòng chủ tịch, kẽ ngón tay kẹp một điếu thuốc đang cháy dở, trước mặt cốc cà phê nóng vẫn chưa vơi đi một giọt. Hơi nước bốc lên, từ trong làn nước lan tỏa, hương cà phê tràn ngập cánh mũi, thơm phức, tạo cảm giác tỉnh táo an tâm.
Mí mắt giật nhẹ rồi hé mở, con ngươi màu trà sáng ngời nhìn vào xa xăm, tựa như suy nghĩ lại, lại tựa như khó chịu mà khẽ chau mày.
Nhớ lại ngày hôm đó ở bệnh viện Namyang, ngay từ đầu vốn đã định rời đi, không hiểu sao trong lòng ê ẩm, cảm giác muốn lên trên căn phòng ở lầu năm mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cuối cùng, lý trí trong lúc dao động đã vào tới gara, dùng hết can đảm mở cửa xe, tận lúc bấm số năm trong thang máy mà trái tim cũng run rẩy.
Thân ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ của thiếu niên xuất hiện trước mắt, Jung Hoseok sững sờ đứng yên trong góc tối, lẳng lặng nhìn người kia yếu ớt mở cửa phòng, thậm chí khi bước vào rồi còn chẳng đóng chặt cửa.
Trái tim co rút khó chịu, nặng nề bước từng bước về phía trước, vươn tay đẩy nhẹ cửa phòng bệnh.
Người kia đang cuộn mình trong chăn quay lưng lại với hắn, một góc chăn hở lên, drap giường đỏ thẩm cứ thế phơi bày. Hắn liền lo sợ, hấp tấp chạy đi tìm bác sĩ. Đến khi căn phòng có thêm vài người, hắn cũng không tiến tới. Vừa muốn gặp lại chẳng muốn gặp, tựa trốn tránh lại chẳng muốn trốn tránh...
Kỳ thực hắn đã tự hỏi mình rất nhiều lần, hắn chờ lâu như thế, đau lòng lâu như thế...người kia...cũng sẽ vì hắn mà như vậy sao?
Hắn không biết.
Cũng đột nhiên không có hứng thú muốn biết.
Cho nên hắn quay lưng, biến mất trong hành lang tối tăm của dãy phòng bệnh vắng vẻ....
Bỏ qua...ánh mắt đau thương của người kia...
...
Nhớ lại năm đó, khoảng thời gian mà hắn còn cậu, hạnh phúc lại ngọt ngào...
"Jung Hoseok? Em có thể gọi anh là Hoba không?"
"Em là người yêu của anh. Anh đương nhiên là người của em. Thư kí hay bạn bè cũng không được đùa giỡn không đứng đắn."
"Em giao trái tim cho anh rồi. Anh phải nâng niu đấy."
"Anh ơi, em buồn."
"Hoba. Em muốn ăn lẩu."
"Anh hát cho em nghe đi. Hát Back in time ấy."
......
"Hoba. Đừng đi được không?"
"Em không muốn anh đi."
...
Vì cớ gì khiến hắn hạnh phúc như vậy, hạnh phúc đến độ quên cả những lo âu, duy chỉ biết chăm chăm yêu thương người kia.
Yêu cậu nhiều biết bao...
Cũng đau nhiều biết bao...
...
Bàn tay che đi đôi mắt vằn tia máu, vùi điếu thuốc vào gạt tàn, hắn thở dài.
Từ khi yêu Park Jimin, hắn đều yếu lòng như vậy sao?
.
Thật vô dụng. Cho dù em cũng đã quên mất một Jung Hoseok mà em từng thề đã yêu đến chết đi sống lại, vậy mà tận sâu trong lòng anh, lại không ngừng vì em mà đớn đau.
Anh thương tiếc em, lại vừa thương tiếc chính mình.
Vì cớ gì yêu em?
Vì cớ gì tin em?
Vì cớ gì đến giờ phút này mà vẫn còn muốn níu kéo một chút tình thương của em?
Anh hận bản thân mình luôn đối với em mà mềm yếu, bao che.
Bao che cho mọi vết thương mà em vô tình cắt sâu vào trong tâm khảm, thậm chí từng ngày từng ngày vẫn lặng lẽ âm ỉ đớn đau.
Em nào biết!
Mà anh cũng sẽ vĩnh viễn không để cho em nhìn thấy.
Dáng vẻ đau đớn đến mất trí của anh, thật sự là khó coi đến cùng cực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro