Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lexus màu xám trong đêm đen.

Hơi động đậy thân thể nặng trịch, mi mắt cố sức hé mở, ngây ngẩn nhìn trần nhà trắng toát.

Nơi này sao lại quen thuộc như vậy?

"Anh tỉnh rồi sao?"

Giọng nói mềm nhẹ vang lên bên tai. Khẽ nghiêng đầu, chàng trai có khuôn mặt trắng trẻo mũm mỉm nở nụ cười, lúm đồng tiền như ẩn như hiện bên má trái cậu bé, trông vừa đáng yêu lại ngây ngô.
"Anh dầm mưa nên mới bị sốt, chút nữa thì ngất ngoài đường, cũng may anh Taehyung kịp thời đỡ lấy, đưa anh vào đây."

Đứa trẻ ở bên cạnh hoạt bát nói không ngừng, khiến phòng bị trong lòng Jimin trở nên nhẹ nhõm. Khẽ thở dài, mang theo quen thuộc khó có được hỏi.

"Tôi đang ở đâu?"

"A.. là bệnh viện Namyang, đây là phòng 505."

Jimin thoáng chốc thất thần, trách sao quen thuộc như vậy, trùng hợp ở nơi này, trùng hợp vẫn là căn phòng ấy. Thậm chí là chính mình si tâm, còn ngày nào cũng từ dưới đường hướng đến đây.

Trong tiềm thức đột ngột nảy ra suy nghĩ, liệu rằng bây giờ cậu ở đây rồi, có thể nào sẽ vì quen thuộc mà nhớ lại chút gì đó hay không?

Khóe môi vô thức giương lên, tự giễu chính mình đối với đoạn kí ức đó vẫn còn không ngừng chấp nhất như vậy...

...

"Cảm ơn." Giọng nói khàn khàn, cổ họng khô khốc nóng ran, cố gắng nói lời cảm ơn với cậu bé cũng tiêu tốn hết nửa sức lực.

"Em tên Jungkook." Thiếu niên đem ly nước ghé vào trên môi cậu, chậm rãi bồi cậu hớp từng ngụm nước...trong lòng triệt để rời bỏ khiên chắn, thừa thụ cảm giác có người để tâm.

Từ nhiều năm trước, trong kí ức của cậu đã không còn tồn tại cái dạng ấm áp này...

Hai năm qua cha Park đi khắp nơi trốn tránh nợ nần, trên danh nghĩa đã cùng cậu cắt đứt quan hệ, thật ra trong lòng cậu hiểu rõ, ông chỉ không muốn liên lụy tới cậu. Suốt hai năm một mình cậu đơn độc, thậm chí lỗi giác như thể thời gian đã trôi qua hàng thế kỷ.

Không nói đến việc hằng đêm đều mơ thấy người đàn ông kia, khi tỉnh dậy tròng mắt đều phát đau, gò má càng thêm ướt át tiều tụy...Cha Park một tháng sẽ gọi cho cậu hai lần, không biết ông chịu cực khổ như thế nào, làm những công việc ra sao mà hàng tháng đều đặn gửi tiền đến chỗ cậu, thế nhưng dù chỉ có bấy nhiêu đã đủ làm cho cậu đau lòng.

...

Đến bảy giờ, trời đã nhá nhem tối thì cậu bé mới rời khỏi phòng bệnh. Jimin tựa vào đầu giường, nhìn lồng giữ nhiệt trên tủ sắt bên cạnh, mi mắt khẽ nheo lại, chợt nở nụ cười suy yếu.

Dời tầm mắt ra ngoài bầu trời đầy sao, gió đêm mát mẻ sượt qua gò má, mang đến cảm giác dễ chịu khó nói thành lời.

Khoảng sân trống bên dưới bệnh viện không biết từ bao giờ xuất hiện một chiếc xe hơi, qua ánh đèn điện lúc mờ lúc tỏ, nhìn ra được thân xe màu xám cùng với nhãn hiệu, là Lexus đời mới nhất.

Tầm mắt không có tự chủ mà dừng trên cửa sổ xe. Cửa sổ hạ xuống một nửa tầm mắt, nếu đứng gần hơn một chút có thể mơ hồ nhìn thấy sườn mặt kiên định của người đàn ông, mà người đó dường như cũng đang hướng ánh mắt đến nơi này.

Chiếc xe xa lạ, màu sắc xa lạ, mà người chìm trong bóng tối kia lại càng phi thường kì dị.

Park Jimin nhắm mắt, chậm rãi mường tượng...người đàn ông ở trong giấc mơ hằng đêm..

Anh ta mặc một bộ tây trang đen tuyền, dáng đứng thẳng tắp kiên định như núi cao, sườn mặt cương nghị, khóe môi mím chặt màu hồng nhạt, sóng mũi cao thẳng, còn đôi mắt....

Đôi mắt...như thế nào?

...

Thời điểm định tâm lại nhìn xuống dưới, chiếc xe đã khởi động, ánh đèn sắc lạnh xé toạt màn đêm, ở trong gió lạnh phóng đi mất.

Park Jimin bỗng nhiên bật người, tay trái còn cắm kim truyền, bởi vì cử động mà chệch hướng.

Máu tươi thuận theo bắp tay non mềm trượt xuống, mà cậu lại tựa như không hay biết, rút ống truyền, như người điên lao ra khỏi phòng.

Chân trần chạy trên nên cầu thang lạnh ngắt, lướt qua từng bậc từng bậc thang , cho đến tận lúc chạy đến nơi khoảng sân bên ngoài bệnh viện...đã sớm chẳng còn bóng dáng ai nữa.

Màn đêm đen kịt, vắng lặng như tờ, nơi chiếc xe người đó vừa mới rời khỏi lưu lại một vệt bánh xe mờ mờ. Gió đêm thổi rối mái tóc thiếu niên, đèn đường chiếu xuống gò má trắng nõn, giọt nước mắt trượt xuống cũng lấp lánh, đau thương đến rơi lệ lại toát lên phong vị đạm mạc mà thê lương.

Thân thể trượt dần, vô lực ngồi bệt xuống bên vệ đường, hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt ướt đẫm, bả vai gầy yếu trong gió lạnh khẽ run, làm người ta đau lòng.

Người đó lại đi mất rồi...lại rời khỏi mình rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro