Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Mọi chuyện.

Quay về mùa đông của bảy năm về trước, thời gian trước hạn định chia xa.

Jung Hoseok chỉ vừa mới được thăng chức.

Park Jimin hãy còn là một thiếu niên đang độ chìm đắm trong tư vị yêu đương.

Công ty Park Jihyun kể từ lúc vào đông đã xảy ra vấn đề, số tiền đầu tư trong công quỹ thất thoát một khoảng lớn, cổ đông công ty không rõ ra sao mà đồng loạt bán tháo cổ phần cho một công ty giấu tên, nhân viên nản lòng, cũng đồng loạt từ chức.

Jimin vẫn thường cùng Hoseok đi đây đó hẹn hò, hoàn toàn là một cuộc sống êm đềm ngọt ngào, nào biết, sóng gió sớm đã đến sau lưng.

...

Một buổi sáng Hoseok không tới đón cậu, lúc đó mới biết, hoá ra chia ly đều đã được định sẵn.

Đây là lần đầu tiên Jimin cùng ông nội Hoseok gặp mặt. Một lão gia tử đầu đã bạc phân nửa, khuôn mặt nghiêm nghị khó gần, giọng nói ồm ồm, hoàn toàn tương đồng với kiểu người ngồi ở trên cao coi thường thiên hạ.

Suốt cả một buổi, cả người Jimin tựa như bị quăng vào hầm băng, lạnh lẽo đến gai người.

Ông nói chia tay đi, hai người đàn ông thì nói tình yêu cái gì?

Ông nói Hoseok rõ ràng tính hướng bình thường, là cậu cố sống cố chết bám anh không buông.

Ông nói cho dù ông có đồng ý, tổ tông trên dưới họ Jung cũng sẽ không chấp nhận.

Ông nói là do công ty cha cậu sắp lụi bại, cho nên mới phải cầu cạnh Hoseok, chứ có mấy ai chấp nhận một mối quan hệ không có kết quả? Mấy ai là đàn ông mà lại chấp nhận bị một người đàn ông khác đè dưới thân đâu?

.

Ông ấy còn nói những gì, Jimin cũng nghe không nổi nữa.

Nào là đồng tính ghê tởm, nào là nằm dưới thân đàn ông?

Yêu Hoseok thì bị gọi là ghê tởm?

Jimin nước mắt nhoè mi, thiếu niên vốn dễ xúc động, cậu của lúc đó cho dù hoang mang sợ hãi, lại dùng hết tất cả dũng khí còn lại chỉ để nói ra một câu "Tôi cùng Hoseok không có tính toán chi, chỉ đơn thuần là yêu thương, lo lắng cho nhau mà thôi.".

.

Nước mắt đã sớm không còn rơi nữa, chỉ có từng câu từng chữ đọng trong trí nhớ.

Tất cả mọi người đều giấu hết đau thương, hết thảy cũng chỉ vì muốn cậu yên bình.

Hoseok bảo vệ cậu khỏi người ngoài, là vì sợ sẽ có một ngày như hôm nay, cậu bị câu từ sắc bén đến tàn nhẫn của ông ta đâm đến thương tổn.

Cha không nói chuyện công ty cho cậu nghe, là vì sợ cậu sẽ lo lắng, sẽ vì ông mà đau lòng.

Đời này gặp được hai người yêu mình đến không tiếc nhọc lòng, vậy cậu không thể chỉ vì đôi ba câu nói của một ông lão không thuộc về thế giới của cậu làm cho mất lòng tin được.

Tin tưởng Hoseok sẽ ở bên cậu, cùng cậu chống chọi.

Tin tưởng cha sẽ đứng về phía cậu, mạnh mẽ vượt qua bão giông.

Thế nhưng sự tình không ngờ tới, Hoseok bị điều đến Anh Quốc, còn cha cậu lại không tiếng động bị người ta mua chuộc.

.

Kể từ một tháng trước khi chia xa, Jimin đột nhiên sốt nhẹ, thân thể còn khẽ co giật.

Cha hằng ngày đều đặn tiêm cho Jimin nửa liều diazepam, nhóm thuốc chống co giật tình trạng nặng, nếu dùng nhiều có thể dẫn đến mất trí nhớ.

Jimin mơ mơ màng màng cả tuần liền, khi tỉnh táo lại nhận ra đã có một vài đoạn kí ức mình quên mất. Giống như hôm đó giáo sư giao bài tập gì? Hay trước đó đã nói chuyện với ai, cậu đều giống như chưa từng trải qua, một chút kí ức sót lại cũng không có.

Chỉ duy nhất nhớ ngày Hoseok ra sân bay...

Jimin không hiểu tại sao chính mình lại níu kéo Hoseok ở lại, giống như điều gì đó đã vô tình bị quên đi nhắc nhở cậu, chỉ cần tách ra, sẽ liền đổ vỡ.

Trời cũng biết phụ lòng người!

Hoseok ngày hôm đấy ra sân bay.

Jimin ôm chặt anh, tựa trên vai anh nước mắt tuôn như thác đổ.

Cậu không còn sức để nói anh đừng đi, không còn lý do nào để giữ anh ở lại.

Khoảnh khắc anh trong đám đông quay lưng đi, tư tình sâu đậm đến mấy cũng đều bị bỏ lại rồi...

.

Jimin về đến nhà thì lên cơn co giật, thái dương nổi cả gân xanh, đau đớn từng đợt từng đợt kéo đến.

Chỉ biết lúc đó ba Park mang theo ai đó trở về, đưa cậu đi bệnh viện.

Bị cơn đau không biết thứ bao nhiêu làm cho tỉnh giấc, đầu đau, mắt hoa, đến tim cũng nghẹn lại.

Một mình run rẩy, một mình chịu đựng những cơn đau tưởng chết, mà người gây ra, lại hoàn hảo là người cha đối với cậu cả đời nói yêu thương.

Mũi tiêm cuối cùng là nước thuốc chứa benzodiazepin, kí ức của Park Jimin, ngọt ngào của Jung Hoseok, toàn bộ đều theo dòng nước cưỡng ép xuôi trong cơ thể cuốn đi hết.


...

Hoseok đem hồ sơ đóng lại, giao cho Kim Namjoon đứng ở bên cạnh.

"Gửi cho Jung Sewan, bảo ông ta đừng có mà quấy rầy tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro