Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: (H) Từ giờ đã có anh rồi.

Hoseok ôm chặt cái eo mềm mại của Jimin, dịu dàng hôn lên vai cậu, mà Jimin cao trào qua đi hãy còn đang thở dốc. Bàn tay mềm mại bao phủ lên bàn tay to dày của nam nhân, ngón tay như có như không vuốt ve ba vết cào vì tính sự mà cấu ra, xúc cảm vừa xót vừa buồn, dục vọng vẫn còn chôn sâu trong mật huyệt bị kích thích, chầm chậm ngẩng đầu.

"Anh...còn muốn sao?" Rụt rè quay đầu, lại bị nam nhân bắt được, một cái hôn sâu mềm mại đáp xuống, mang theo hơi nước ẩm ướt, nhẹ nhàng chạm vào, rồi nồng nhiệt cuốn lấy, nhiệt độ cơ thể so với độ nóng trong phòng xông còn có chút không thể xác định.

Hoseok đem dục vọng vừa mới thức tỉnh lui ra ngoài, nửa ôm nửa bế Jimin ra khỏi bồn matxa, tiến tới ôn tuyền đã được thêm dược liệu thơm nồng.

Thân thể rã rời tiếp xúc với nước có chút dễ chịu, Jimin khẽ thở ra một hơi, hai chân mềm nhũn được Hoseok đỡ ngồi xuống. Hoseok ngồi ở trên bờ, thân thể thon dài mạnh mẽ, Jimin cảm thấy mặt đều nóng tới bốc cháy, như thế này cũng quá...quá quyến rũ rồi.

Hoseok duỗi chân, một cước xuống hồ, ôm Jimin kéo qua, lại áp môi vào.

Hôn môi dịu dàng vương vấn không dứt, Hoseok dẫn dắt Jimin hai chân vòng qua thắt lưng mình, đỡ mông cậu ôm dậy. 

Hồ nước không sâu, lại không quá nông, Hoseok hai chân thon dài chìm trong nước, ôm Jimin lên cao một chút, một bên vùi đầu hôn ngực Jimin, một bên chậm rãi sáp nhập mật động vẫn còn trơn ướt.

Vách tràn nóng hầm hập bao lấy thân nam căn, nóng bỏng lại càng nóng bỏng hơn, thịt huyệt còn vì động tác của nam nhân mà khẽ mấp máy.

Jimin cả người đỏ bừng lên, cắn răng ngăn chặn phần nào tiếng rên rỉ tiêu hồn, bị Hoseok phát hiện được, đem tay kéo ra vòng qua cổ hắn.

"Chỉ có hai chúng ta, em không cần cái gì cũng cố gắng kiềm chế." Giọng nói so với bình thường còn muốn dịu dàng hơn "Từ giờ...đã có anh rồi."

Jimin hai mắt mang theo hơi nước, mờ mịt nhìn khuôn mặt tuấn tú của Hoseok gần trong gang tấc, đôi mắt màu trà ôn nhu như nước, môi mỏng mang theo ý cười, yêu thương nhìn cậu.

Jimin nhẹ nhàng đưa mặt tới, đôi môi cùng trái tim đều run rẩy, nước mắt trượt xuống, rồi biến mất trong cánh môi vấn vít. 

Hoseok một bên dịu dàng hôn, một bên xoa lưng Jimin, thắt lưng khẽ động, đem dục vọng ngẩng cao đẩy sâu vào.

Mập hợp ban đầu còn ngọt ngào hơn lúc hôn môi, Hoseok thắt lưng từng nhịp nhẹ nhàng luật động, thế nhưng mỗi khi thúc vào, đều đi đến sâu trong. 

Khoái cảm từ xương cụt truyền tới toàn thân, Jimin thân thể vô thức hùa theo, hai cánh tay ôm chặt cổ Hoseok, trong miệng truyền ra từng đợt rên rỉ ngọt lịm.

Tiếng thân thể va chạm càng lúc càng lớn, càng lúc càng mạnh mẽ, mà hơi nóng trong phòng cũng tựa như được người ta nâng cao, hơi nước dịu dàng ôm lấy hai thân thể gắn kết, khoảnh khắc khí hơi tan vào thân thể, cả hai đều khẽ rùng mình.

.

Điểm yếu trong cơ thể bị kịch liệt va chạm, ngọc hành phía trước còn theo cử động vuốt ve của Hoseok mà càng ngày càng trướng lên, cuối cùng sau một cú hút sâu va chạm, Jimin cái lưng cong ra phía sau, nhiệt lưu nóng bỏng phun đến trên bụng nam nhân.

Tựa đầu trên vai Hoseok thở dốc, từng đợt khí thổi đến trên cổ hắn, Hoseok khẽ rùng mình, nam căn trong cơ thể Jimin đẩy sâu vào trong, nóng bỏng phóng thích.

.

Nhiệt tình qua đi, hai người gắt gao ôm nhau, lại ngọt ngào hôn môi. Jimin thậm chí còn có loại xúc động tựa như bọn họ chưa từng xa cách.

Hoseok ngắm nhìn khuôn mặt người yêu gần trong gang tấc, cảm thấy bao nhiêu tình cảm yêu thương đều muốn trào ra ngoài.

Đau lòng hay cô tịch, tất cả đều đã qua hết...Giờ phút này chỉ còn lại tình yêu của hai bọn họ. Tuy không ngọt ngào nhất, ít nhất cũng đã toàn vẹn nhất rồi.

.

Jimin thắt lưng, chân, eo đều mềm nhũn, được Hoseok ôm ra ngoài xe, săn sóc hạ ghế ngồi cho cậu, lại lấy áo khoác phủ lên.

Chỉ thấy cậu nghiêng đầu qua một bên, nặng nề ngủ.

Điện thoại trong túi quần ong ong chấn động, Hoseok lấy tai nghe bluetooth ở trước mặt, bắt máy.

Giọng Jung Sewan từ đầu dây bên kia truyền tới, từng câu từng chữ mang theo tức giận ngút trời.

"Jung Hoseok, con coi ta là hổ giấy phải không? Bảo con ở lại bàn chuyện cưới xin, cuối cùng trốn về học đòi người khác yêu đương? Còn là yêu đương đồng tính? Con có còn coi lời nói của ta ra gì không hả?"

"Ai nói?" Giọng nói không lớn, rất kiên định.

"Ngày mai lập tức trở về, con không muốn hôn nhân này, cũng có thể tìm được cuộc hôn nhân khác. Không thích thì học đòi đi yêu nam nhân? Không nể mặt ta cũng phải nể mặt trên dưới tổ tông nhà họ Jung." Qua tai nghe, còn nghe ra được tiếng gậy nện xuống đất cùng tiếng thở dốc dồn dập.

Xem ra lần này chọc ông ta tức chết.

Hoseok cong khoé môi. "Cũng không học đòi chơi bời trác táng, ông không hổ thẹn, con hổ thẹn cái gì?"
Nói xong liền cúp máy.

Hoseok nghiêng đầu, nhìn qua Jimin khuôn mặt say ngủ ở bên cạnh. Ngón tay thon dài vươn đến, khẽ vuốt ve đầu chân mày nhíu chặt của cậu.

"Jimin, tin tưởng anh. Ai gây sức ép gì cũng được, đã có anh chống đỡ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro