Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: (H) Không hôn người yêu em một cái sao?

Hơi thở ấm áp quen thuộc bao quanh, cảm giác như thể gió lạnh cũng không sao thổi tới nơi này.

Jimin đứng yên bất động, hai tay cũng chậm rãi đặt lên vòng ôm vững chãi của Hoseok.

Những khoảnh khắc thế này, hạnh phúc mang theo hơi ấm của anh bao lấy chính mình.

Giống như hết thảy sương gió ngoài kia, Hoseok đều sẽ thay cậu chống đỡ.

Cũng là nam nhân, lại mong mỏi nam nhân khác ôm ấp, bảo vệ có bao nhiêu nghịch lý...chỉ cần là Hoseok, cũng đều cảm thấy rất tốt.

Giữa bảo vệ và được bảo vệ, thì được bảo vệ cũng vẫn may mắn hơn nhiều.

...

Hơi hơi xoay thân thể, điện thoại cũng cất vào trong túi áo, pháo hoa vẫn như cũ từng tiếng từng tiếng pháo, từng bông từng bông hoa nở rộ trên bầu trời...thế mà hết thảy, đều không thể ảnh hưởng đến nơi này.

Hóa ra trái tim lơ lửng vô định, khi được đặt về đúng vị trí rồi lại tuyệt diệu như thế.

Có người mình yêu.

Có thế giới đầy ngọt ngào...

...

Đem mặt chôn trong ngực Hoseok, thân nhiệt Hoseok vốn luôn rất cao, mùi hương thanh dịu vẫn như cũ, hòa lẫn với gió sương, giống như anh một đường chạy đến đây, lưng áo còn có chút mát lạnh.

"Nhớ anh không?" Nhiệt khí thổi tới bên tai, Jimin hơi hơi rụt cổ, siết chặt tay thêm một chút, khuôn mặt nóng lên, đều không dám ngước lên nhìn Hoseok lấy một cái.

Hoseok tựa hồ cười khẽ, nhìn bông pháo nở rộ dày đặc trên bầu trời, đã sắp tới hồi kết thúc.

"Jimin..."

"Ưm."

"Anh yêu em."

Jimin tầm mắt đặt nơi khuôn mặt tuấn lãng của người yêu, ánh mắt trong suốt của hắn, sâu như biển lại dịu dàng như nước...

Hẹn ước lặp lại, chỉ khác...lần này là Hoseok chủ động lập ước.

Thì ra ngọt như vậy, rung động như vậy...

Thường bảo thứ gì càng đẹp càng hoàn hảo, dây vào rồi càng đau khổ, càng khó dứt.

Bảy năm trước buông ra thề hẹn, lại cũng chính mình bội ước.

...

Không đau lòng...làm sao gọi là "yêu", không tin tưởng...làm thế nào để thương?

Xót xa hòa quyện tội lỗi cuộn dâng trong lồng ngực, Jimin hốc mắt chậm rãi mà phiếm hồng, còn loang loáng ánh nước, tựa đầu nơi ngực trái của Hoseok, giọt nước mắt trong suốt trượt xuống gò má, giấu trong sợi vải của áo len tối màu.

Môi hôn lưu luyến trên mái tóc đen của người trong ngực, người yêu nhè nhẹ run rẩy, làm Hoseok nhớ lại trước đây đã có lần từng hỏi cậu.

"Sao lại thích tựa bên ngực trái của anh mà khóc thế?"

Năm đó người yêu hãy còn là một cậu thiếu niên chưa trải sự đời, buồn hay vui cũng không biết giấu ra sao, đem tất cả đều kể lại cho Hoseok.

Tại sao lại thích đem nước mắt thấm nơi ngực trái của anh?

Khóc sẽ rất đau, Jimin lại nguyện ý đem đau đớn cùng ỷ lại của mình giao cho Hoseok...cũng chính vì biết rõ, anh sẽ vì mình mà đau lòng.

Chỉ có như vậy, một chút tâm tư phù phiếm của Jimin mới được thỏa mãn, giống như anh coi trọng mình nhất, cũng để tâm mình nhiều hơn.

.

Cửa nhà nhanh chóng mở ra, vali để ở giữa nhà cũng không ai quản tới, Hoseok ôm Jimin lên đùi, vuốt ve gò má mát lạnh của cậu, lại không kiềm được hôn lên.

Jimin còn đang ngẩn người, đã bị Hoseok một bước lật nằm xuống salon, mặt đối mặt xấu hổ muốn chết.

"Anh...sao vậy?"

Hôn môi nhỏ vụn rơi trên trán, mí mắt, cái mũi, lại thủy chung không chạm đến môi, Hoseok nhếch khóe miệng, dừng lại đôgnj tác vuốt ve.

Jimin mặt mũi đỏ rực, rụt rè mở mắt, đập vào mắt là khuôn mặt đầy ý cười của Hoseok, còn chưa kịp cảm thấy thẹn đã nghe thấy tiếng nói trầm thấp đầy từ tính, gợi cảm chết người.

"Không hôn người yêu em một cái sao?"

"Này..."

"Hửm? Không muốn? Hay không thích?" Hoseok đem mặt tiến sát một chút, đến khi mũi chạm mũi thì dừng lại, có thế nào cũng không muốn hôn xuống.

Jimin nhắm tịt mắt, lại tựa như đang lên tinh thần, sau một lúc bị ánh mắt Hoseok gắt gao tạo áp lực, mới dùng hết dũng khí vươn hai tay vòng lên cổ anh, mắt cũng không dám mở, ngẩng đầu, hôn thế nào lại đụng đến răng, "a" một tiếng mặt đỏ tới mang tai.
"Đau..."

Hoseok chịu không nổi bật cười, dịu dàng mắng cậu ngốc. Sau đó nhanh chóng cúi đầu, ở trên cánh môi mềm mại mút vào.

Nhẹ nhàng hôn, như ngựa quen đường cũ, quen thuộc quấn lấy trơn trượt e ấp, nồng tình đảo quanh.

Hôn đến thở cũng khó khăn mới dứt ra, Hoseok lại còn như lưu luyến, tại môi Jimin mút vào hai ba lần rồi mới chống người dậy.

"Đó mới là hôn biết chưa?"

Jimin cảm thấy toàn bộ máu đều dồn hết lên đỉnh đầu cả rồi, xấu hổ đến mức nói cũng không dám, chỉ có thể mãnh liệt gật đầu.

Bàn tay Hoseok đường quen ngựa cũ, bàn tay dầy ấm áp trượt vào trong áo lụa của Jimin, vuốt ve thắt lưng mềm dẻo. Môi hôn dọc theo cần cổ trắng nõn kéo dài đến xương quai xanh, ngọn đèn phản chiếu vết nước lóng lánh, lại quyện chung với hồng ngân mị hoặc đến cực điểm.

Gấp gáp giải khai cúc áo, loạt xoạt vứt hẳn ra một góc, Hoseok nửa thân trên trần trụi áp xuống, kéo cao áo ngủ bằng lụa của Jimin, hàm trụ viên thịt đỏ tươi vào miệng, dùng răng nanh nhẹ nhàng nhay cắn, rồi mới dùng lưỡi cuốn lấy, khoái cảm bất ngờ toàn bộ đều đánh úp về hạ thân.

Jimin thẹn thùng co chân, lại bị Hoseok ôn nhu áp lại, quần cũng bị tháo xuống, tách ra hai chân cuốn lấy hông Hoseok.

Hoseok đem Jimin ôm lên, lại vẫn vùi đầu hôn xương quai xanh cùng đầu vú cậu, một bàn tay lướt qua bụng dưới, chạm vào ngọc hành đã đứng lên, cao thấp ma sát, chỉ có một chút cả thân thể đều run lên.

Thẳng đến lúc trước mắt một đạo bạch quang, toàn bộ nhiệt tình đều bắn vào tay Hoseok, Jimin híp mắt, môi hé ra hợp lại thở dốc lại mang dáng dấp mị hoặc đến cực điểm.

Hoseok đem ngón tay thấm đẫm tinh dịch nhẹ nhàng sáp nhập mật huyệt căng chặt, ôn nhu mở rộng, lại mạnh mẽ hôn môi Jimin, đem lưỡi cậu mút đến mỏi nhừ.

.

Dục vọng bành trướng được nội vách tường mềm mại lại ẩm ướt bao chặt, tiền diễn coi như hoàn hảo, mật huyệt căng nóng hoàn toàn bao lấy cực đại nóng rực, còn nhè nhẹ mấp máy.

Jimin nửa trên vướng lại áo lụa, nửa dưới lại trần truồng, dựa theo cường độ đâm vào rút ra của Hoseok mà nảy lên nảy xuống. Miệng bị ngọt ngào ngăn chặn, chỉ có thể từ xoang mũi phát ra tiếng "hừ hừ", lọt vào tai Hoseok quả thật phiến tình đến cực điểm.

Hoseok tựa người vào nệm ghế mềm mại, bàn tay bóp eo Jimin, hạ thân mạnh mẽ luật động, Jimin tựa như mèo con, bị đâm đến nỗi không phát nổi tiếng, chỉ có thể phát ra nức nở rất nhỏ, qua tai Hoseok lại nồng đậm phiến tình, chỉ có thể ôm cậu càng đâm càng mạnh mẽ.

Không biết qua bao lâu, một cỗ nhiệt lưu đánh vào thân thể, Jimin bị nóng đến run run, ôm chặt Hoseok thở dốc, cao trào rồi ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro