Chương 24: (H) Trước khi chia xa.
Đa phần những thứ thuộc về thương trường, là quyết đoán, là chính xác, là quyết định liều lĩnh. Thế nhưng lúc này đây hắn lại lộ ra do dự.
Có lẽ là do bóng đen quá lớn, hoặc đơn giản chỉ là suy nghĩ chẳng thông...
Hắn là nghĩ xem... có nên lại tin tưởng người này hay không.
.
Mặt đối mặt không biết qua bao lâu, mãi đến khi quẫn bách của Jimin tưởng như là cực hạn, mãi khi ánh mắt của hắn lại một lần nữa đặt trên khoảng không đầy sao trước mặt.
Ánh trăng nhu hòa như vậy.
Người yêu xinh đẹp như vậy.
Tình yêu lớn đến như vậy.
"Anh tin em."
Cho đến cuối cùng, vẫn là không nỡ để người này thất vọng.
Ngày mai đi rồi, không biết bao giờ mới lại được ôm người này ở trong tay.
Nhìn người yêu khẽ nghiêng đầu tựa bên vai, lông mi khe khẽ rung động, đôi mắt mang theo chờ mong lẫn hoang mang vô bờ.
Hoseok cảm giác có chút khô nóng, dưới tiết trời se se thế này, dục vọng vậy mà không rõ từ lúc nào đã bắt đầu le lói.
Nụ hôn rơi trên tóc mai người yêu, đến trên vành tai ửng hồng gần như trong suốt, bờ môi hồng nhạt ấm nóng chậm rãi miêu tả độ cong nơi đáng yêu kia, dần dần có chút kiềm nén chẳng được mà dời xuống cổ.
Nhận ra động tác của người bên trên bất giác trở nên mờ ám, bên tai nhạy cảm có chút nhột nhạt làm Jimin khẽ run, rụt cổ.
Ướt át lành lạnh từ gáy bên phải vẫn truyền đến từng đợt, khiêu khích thần kinh nhạy cảm, cuối cùng sau một cái bị mút mạnh mà tràn ra tiếng rên rỉ đầy kiềm nén.
Tiếng khẽ ngâm mị hoặc đến thân thể cũng trở nên nóng bỏng.
Giờ phút lý trí đều đã tiêu tốn hết cho việc chấp nhận tin tưởng, Hoseok gấp gáp ôm người đứng dậy, trở về xe.
...
Ghế lái vừa hạ xuống, hai thân thể quấn quýt , tận lực hôn môi, tận lực vuốt ve thân thể, tiếng nước cùng tiếng thở dốc nóng bỏng tràn ngập trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe dừng ở ven đường. Nụ hôn nhỏ vụn rơi xuống mi mắt, cái mũi, bên má cuối cùng lưu luyến tại trên môi, kịch liệt duyện hôn, vẫn hôn đến khi không khí vơi cạn.
Qua ánh đèn điện le lói nhìn đến khuôn mặt đỏ hồng của người trong lòng, khóe miệng hãy còn vương vết nước óng ánh, đôi môi sưng đỏ hé ra thở dốc, tiếng thở gấp gáp khẽ vang bên tai, mị hoặc đến cực điểm.
Thời điểm Hoseok lại cúi người xuống, Jimin cũng rất biết phối hợp mà nâng tay ôm lấy bờ vai vững chãi, hạ thân dán sát hạ thân, cách lớp vải quần tây cọ xát, cọ đến hơi thở đều rối loạn.
Có chút không thể kiềm chế mà tăng lên lực đạo vuốt ve, ngón tay thon dài của Hoseok thuần thục cởi ra cúc áo sơ mi của Jimin, quen thuộc mà nhéo sườn thắt lưng mẫn cảm, khiến người trong ngực một trận hỗn loạn.
Áo sơ mi bị mở sang hai bên, vướng tại khủy tay trắng noãn, quần tây đã bị Hoseok khai mở tự lúc nào, hiện tại cũng đã tuột đến đầu gối, lộ ra vật nhỏ kích động đã bán ngẩng đầu. Dáng vẻ nửa kín nửa hở kích thích thị giác Hoseok đến cực điểm, môi hôn càng thêm mạnh mẽ mà dời xuống bụng, bắp đùi, ở tại đùi trong mịn màng liếm cắn.
Nhìn một dải đỏ tươi kéo dài từ bẹn đến tận bắp vế, Hoseok cảm thấy phân thân mạnh mẽ nảy lên, đã muốn nhịn không được.
Hôn hôn đầu nhũ đỏ tươi, vì không khí lạnh lẽo mà co rúm, một bên mút vào, một bên dùng tay vân vê chăm sóc. Jimin đầu óc loạn thành một đoàn, đã không còn nghĩ được gì nữa, rên rỉ nhẹ nhàng mà gấp gáp không chút bức bách tràn ra, gò má ngại ngùng đỏ đến tận mang tai đã không còn chống đỡ nổi loại khiêu khích chậm rãi này.
Hoseok một bàn tay dời xuống điểm yếu bên dưới khố hạ người yêu, cao thấp vỗ về, ngón tay lướt qua lỗ nhỏ, rồi lại vân vê hai cái tiểu cầu phía dưới, người trong lòng bị chút kích thích này đã chịu không nổi, không lâu sau liền bắn ra.
Đợi đến khi tầm nhìn rõ ràng mới phát giác bản thân tinh quan thất thủ. Mơ mơ màng màng nhìn đến khuôn mặt Hoseok chứa đầy ý cười ôn nhu, kích động mười phần mà vòng tay ôm lấy vai anh, ở trên môi Hoseok yếu ớt mút vào, hai cánh môi gặp nhau trong chốc lát, tựa như không biết làm sao mà đụng chạm không chủ đích. Hoseok cười khẽ, vươn lưỡi tách ra hàm răng trắng bóng của người yêu, quấn lấy đầu lưỡi trơn mềm, ngoan ngoãn mặc mình điều khiển.
Mặt khác ngón tay mang theo tinh dịch quen thuộc duỗi vào bên trong mật động tiêu hồn, người dưới thân hơi hơi vặn vẹo thân thể nhưng cũng không kháng nghị, để mặc Hoseok vuốt ve từng nếp uốn bên trong cúc huyệt, tận lực phối hợp thả lỏng để luật động càng thêm hoàn mĩ.
Thời điểm tiến vào cả hai đều có chút chờ mong, nôn nóng hòa nhập, lại không nỡ kết thúc. Hai thân thể ở bên trong không gian chật hẹp như thế nhịp nhàng hòa tan, đem mọi sự xa cách trước đây trả lại cho quá khứ, gắt gao ôm hôn đến quên mọi sự, chẳng cần quan tâm ngày mai chia xa, cũng chẳng để ý không gian bên ngoài, trong tim cùng trong đáy mắt đều lưu chuyển hình bóng của đối phương, đê mê trong sóng tình cùng hạnh phúc ngọt ngào hiện tại.
Cùng ôm ấp, hai lồng ngực dán tại một chỗ, trái tim kề sát trái tim, nhịp đập hòa quyện với nhịp đập...
Hai người xa cách đã lâu đến thế, giờ phút này lại có thể ở tại nơi này giao hòa đã là một loại kì tích, huống hồ chi lại còn thân mật như vậy, phù hợp đến như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro