Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Lần này...có thể tin tưởng em không?

Mùa đông của bảy năm về trước hãy còn là một đứa trẻ ngây thơ chỉ vừa nếm qua tư vị ngọt ngào của yêu thích.

Tỏ tình quấn quýt không rời cho đến say đắm yêu thương, hết thảy đều trở thành nồng tình sâu đậm, để rồi khi chia xa ngược lại lại trở thành công cụ để tự mình dằn vặt khổ não.

Không may thay, những ngày tháng hạnh phúc trong giá lạnh đó lại là khoảng kí ức bị xoá đi, hệt như bông xốp lướt qua tấm bảng, cuốn lấy hết thảy nội dung chữ viết, chỉ còn vương lại những hạt bụi li ti, lập tức tan biến trong không khí.

...

Bảy năm, hơn 2555 ngày trong lòng đầy những khoảng không.

Trái tim... trở về rồi.

Trở về trong lồng ngực ấm áp, trở về lấp đầy khoảng không hiu quạnh, trở về để làm mờ vết sẹo lòng đầy thương tâm.

Chỉ cần một câu "trở về đi" đơn giản như thế, Hoseok lại nhận ra tâm tình nhẹ nhõm hơn nhiều.

Hoá ra mọi chuyện đơn thuần như thế, hiểu lầm dễ dàng giải quyết như thế...

Hoá ra, chính mình tin tưởng Jimin như thế.

Tin đến mức chỉ cần một câu nói run rẩy không đầu không đuôi của người kia cũng đã đủ làm hắn buông bỏ nghi ngờ.

.

Phó mặc như vậy sẽ ổn thôi mà... phải không?

...

Tuần nghỉ Tết bắt đầu, theo luật lao động, công nhân viên chức được nghỉ một tuần. Jimin vốn chỉ có Park Jihyun là người thân, cũng không cần về quê hay gì đó tương tự, chỉ có điều Hoseok phải quay về Anh cùng gia đình ăn bữa cơm tất niên.

...

Bóng đêm dịu dàng, từng đợt gió thổi tới có hơi hơi se lạnh, khoảng không trên cao thoáng đãng dễ chịu, trăng sáng soi xuống nhân gian, phủ một màu xám bạc lấp lánh.

Hoseok lấy cái chăn mỏng chuẩn bị từ trước phủ cho Jimin, sau đó nắm tay cậu từng bước đi ra bờ biển.

Có một cái chòi nhỏ trên bờ cát, chủ nhân của nó còn đang bận thâu lưới chuẩn bị sáng mai ra khơi, đèn điện trong chòi rất sáng, đến nỗi chỉ đi từ xa mà đã có thể nhìn thấy phần mái sáng rực.

Từng đợt sóng xô vào bờ, du dương tựa lời nhạc năm ấy.

Ánh nắng đang mờ dần sau những đám mây

Tiếng mưa rơi bên khung cửa sổ xao động

Kí ức lạnh giá như âm thanh của dòng nước chảy

Giữ chặt lấy trái tim anh và không muốn rời đi

.

Ngày càng mạnh mẽ, nó nhấn chìm anh với những nỗi nhớ

Anh không thể trở về khoảnh khắc đó sao em?

Quay về khoảnh khắc khi anh ôm chặt lấy em

Mọi thứ bây giờ đã không còn là gì quan trọng với anh nữa.

Hoseok ngừng lại thanh âm, ánh mắt nhìn về đâu đó trên khoảng không trước mặt, dưới lòng bàn tay truyền đến từng đợt hơi ấm.

Hoseok đột nhiên lại cười, nụ cười không vướng chút tạp niệm, khẽ nhìn sang người yêu phía đối diện, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng.

"Thật sự vui lắm..." hai bàn tay mười ngón giao triền thêm siết chặt "...vì em, trở về rồi."

Jimin cảm thấy mình lại sắp khóc rồi, liều mạng kiềm lại cái mũi lên men, hốc mắt hoe đỏ, khẽ buông hàng mi, vươn người, chiếc hôn nhẹ nhàng lướt qua cánh môi cong lên của người trước mặt.

"Hoseok..."

"Hoseok..."

Bao nhiêu lời muốn nói, thoát ra miệng lại chỉ là từng hồi thầm thì. Tếng gọi là tên người mình yêu sâu đậm, trong ngực là trùng trùng đường mật ngọt ngào.

.

Trong không gian yên bình, dường như chỉ chứa đựng tiếng sóng vỗ từng hồi cùng tiếng hít thở của người yêu. Không khí hòa hoãn như thế này, quả thật lâu rồi chưa có.

"Em sẽ ở đây mừng năm mới phải không?"

Hoseok siết chặt vòng tay một chút, đem chăn bọc lại Jimin đang tựa trong lòng mình.

"Ừm. Anh sẽ về đó sao?"

Hoseok không trả lời.

Vốn dĩ ai cũng đều hiểu rõ. Cho dù không nỡ rời xa, dù là không muốn gặp lại Jung Sewan đến thế nào.

Một lần cuối thôi, mọi thứ toan tính đều xong cả rồi.

Jimin thùy hạ mi mắt, che giấu đi một chút tâm tư buồn bã, muốn Hoseok có thể yên lòng.

Thể như câu nói trong mộng kia "Anh chỉ cần em. Nếu người nhà ngăn cấm chúng ta, anh cũng sẽ không cần họ nữa."...

Cậu biết, anh nói được làm được.

Bàn tay được bao trong lòng bàn tay to dày của người kia, từng ngón đan xen, thể như không có gì tách rời được nữa.

"Em ở đây đợi anh."

"..."

Hoseok giờ này không hiểu sao lại có chút chấn kinh, lo sợ tầng tầng phá tan che đậy lấp đầy lồng ngực.

Trong tiềm thức của hắn bảy năm về trước, người này đứng trước ngõ chờ sân bay mà nói với hắn "Em ở đây đợi anh.".

Thế nhưng khi trở về thì sao?

Không có lấy một ai đứng nơi đó vẫy tay với hắn như đã hứa cả.

...

Tựa như biết trước hoang mang của người phía sau, Jimin xoay thân người về phía hắn, vòng tay lên cổ Hoseok ôm thật chặt.

"Hoseok...em biết lúc trước là em tổn thương anh. Nhưng lần này...chỉ lần này thôi, có thể tin tưởng em một lần nữa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro