Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: "Chúng ta...trở về đi."

Tình yêu của Hoseok vốn vẫn luôn dịu dàng như vậy.

Bất kể là lúc cao cao tại thượng hay mình đầy thương tích, thì ánh mắt hàm chứa sâu đậm tình cảm vẫn luôn thủy chung hướng về phía Jimin không chút che giấu.

Hoseok không nói ba từ "Anh yêu em.", suốt bao năm qua, hắn gói gọn mảnh tình ý trong lòng mình bằng một chữ "thương".

Thương để bao dung, thương để che chở, thương để có can đảm chờ đợi.

Đối với Hoseok, hắn là thật tâm không thích chữ "yêu" kia, dù chỉ một chút cũng không có cảm tình.

Chẳng phải có bao nhiêu người luôn miệng nói yêu, chưa được bao lâu thì đã chia tay, chạy đến với một chữ "yêu" khác sao?

Lúc nào cũng treo trên môi ba chữ kia, cũng không thèm soi rõ một chút xem trong lòng mình có phải thực sự rung động hay không.

Người khác yêu đến yêu đi không biết mệt, đối với hắn chỉ là phiền hà vô cùng.

...

Hắn có thể đối với người ngoài kiệm lời một chút, lạnh nhạt một chút, nhưng mỗi khi đối diện với Park Jimin, lại chỉ như một đứa trẻ con chẳng biết nói dối, cứ như vậy trả lời thực thật lòng. Hắn muốn dành sự chân thành tuyệt đối cho mối quan hệ này, cũng muốn giao phó tất thảy lòng mình cho Park Jimin.

...

Năm đó, khi Hoseok chạy đến Namyang, nỗi háo hức từ sâu trong đáy lòng không ngừng thôi thúc hắn. Hết thảy lo lắng, nhớ nhung, ấy thế mà không ngờ đến, chỉ một câu lựa chọn của Jimin, tựa như một cú đấm hết sức lực, vỡ tan.

Cho đến mãi bây giờ, toàn bộ những mảnh vỡ đó, hãy còn đâm sâu cắm rễ trong lòng hắn.

Đau đớn, bi thống qua đi, chỉ còn lại tâm tư tuyệt vọng.

Trên phố nhiều người qua lại như thế, lại chẳng có người mà hắn muốn gặp.

Chén rượu cay nồng như thế, lại chẳng thể làm cho hắn say.

...

Một Jung Hoseok suy sụp như vậy, là lần đầu nhìn thấy, cũng là lần cuối được thấy.

Bức bản thân đến lạnh lùng, lao đầu vào công việc đến không kể ngày đêm.

Mang theo trống rỗng trong lòng leo từ bậc đáy lên tới đỉnh cao... Thế nhưng khi nhìn lại rồi mới để ý tới, hắn cố gắng đến nhường này, mục tiêu... rốt cuộc là gì đây?

...

Đã không còn người mà hắn mỗi chiều chờ đợi nữa.

Đã không còn thân thể ấm áp cho hắn ôm vào trong ngực.

Không còn ai nghe hắn nói "thương".

Không một ai...cũng chẳng có gì cả.

...

Ôm tuyệt vọng thống khổ suốt chừng ấy năm lại nhận ra chính mình không thể hận, cũng không nỡ hận.

Thương đến như vậy, ấy thế mà cho đến cuối cùng đóa hoa mà hắn vẫn luôn bảo bọc trong lòng... hóa ra cũng sớm đã úa tàn.

...

Bây giờ trong vòng tay có người, có hơi thở mà hắn nhung nhớ, lại ngoài ý muốn cảm thấy xa lạ.

Xa lâu quá rồi. Có nhiều thứ đã không còn như trước...

Hắn mơ hồ không rõ, liệu trái tim người kia có còn hàm chứa bóng hình hắn không?

Có còn dù chỉ là một chút cảm tình nào không?

...

Chắc cũng có một chút nhỉ? Nếu không đã không cùng hắn làm cái chuyện này.

Một chút...

Một chút là tốt rồi...

...

Đem Jimin ôm vào trong lòng, cằm Hoseok tựa trên đỉnh đầu cậu, không muốn để Jimin nhìn thấy.

Lần cuối cùng này...hãy để hắn suy nghĩ thật cẩn thận.

"Ngủ đi."

Gò má tựa trên lồng ngực nóng ấm, khóe mắt có hơi hơi đau xót, hai cánh tay vòng qua lưng Hoseok siết chặt thêm một chút. Jimin khẽ hít một hơi, tông giọng có chút nghèn nghẹn.

"Hoseok...có thể nghe em nói không?"

Hoseok lần này không đáp lại.

"Thật ra em không nhớ gì cả...từ bảy năm trước thì đã vậy. Lúc em tỉnh dậy phát hiện mình đã nằm trong bệnh viện. Đầu lúc đó rất đau, em có thử cố gắng nhưng chẳng nhớ được gì cả, sau hỏi qua cha, ông ấy nói em sốt cao, rồi lại trốn tránh câu hỏi của em..."

"..." Hoseok không có phản ứng, Jimin biết, anh vẫn đang nghe.

"Khó hiểu đến tối, bỗng dưng cha lại hỏi em, giữa công ty cùng anh, em sẽ theo bên nào...Lúc đó, anh chỉ là một cái tên mơ hồ, cho nên em đã chọn bên còn lại...Hoseok, thực xin lỗi... khi đó em thật sự không làm sao nhớ được..."

Nước mắt lành lạnh chạm vào bờ ngực nóng ấm. Hoseok cảm thấy trái tim run lên, khó nói rõ cảm giác lúc này. Vòng tay vô thức siết đến chặt thêm, để thân thể đơn bạc của người kia tựa vào càng gần, điều chỉnh tâm tư đã bắt đầu có chút rối loạn bất phân của chính mình.

"Đứng ở sân bay, nhìn người người đông đúc, em lại có chờ mong chẳng rõ. Trong lòng của em...chỉ có duy nhất tên anh, Jung Hoseok."

Jimin run rẩy, lời nói đã bắt đầu rối loạn, nhịp tim tăng cao, chỉ biết ôm chặt Hoseok, níu giữ nơi hắn chút tin tưởng còn sót lại.

"Bên kia rất cô đơn, cũng vô cùng lạnh lẽo. Có một lần em bị lạc đường, thực sự rất hoảng sợ, lại không mang điện thoại, không thể gọi bạn học đến giúp. Thế nhưng khi mượn được điện thoại rồi em mới phát hiện, ngoại trừ số của cha và tên của anh...em chẳng còn nhớ được gì cả..."

Đau xót trong ngực lớn dần lên...

Hóa ra trong từng ấy năm qua người này cũng thống khổ.

.

Trong lúc hắn đang vùi mình vào men rượu, Jimin ở bên kia bao bọc bởi cô đơn.

Trong lúc hắn nhớ cậu đến điên cuồng, Jimin ở bên kia trong lòng có tên của hắn.

Hóa ra cậu không nhớ được.

Hóa ra không phải không yêu hắn.

Hóa ra...không chỉ có mình hắn chờ đợi...

.

"Chúng ta...trở về đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro