Chương 18: Hóa ra yêu em đau lòng đến thế...
Jimin nặng nề rời khỏi quán cafe, khẽ ngẩng đầu nhìn lên tầng cao nhất của Jung Thị phía đối diện.
Trừ bỏ đau lòng chính là trống rỗng.
Jung Hoseok... cái tên khắc sâu như vậy, sao có thể quên chứ?
Khoảnh khắc anh đưa cho mình cái khăn tay, mình sao có thể quên chứ?
Mùa đông của năm đó có lạnh không?
Chắc là không đâu...vì mình gặp anh rồi.
Mùa đông của lần đầu tiên gặp gỡ, mùa đông của thẹn thùng, mùa đông của những rung động đầu đời, hoá ra mùa đông cũng có thể ấm áp như thế...ấm nhất là vì chứa anh.
Nhìn bông tuyết rơi bay trong không khí, vương trên chóp mũi.
Lạnh quá. Tâm lạnh.
Muốn gặp anh, nói cho anh biết mình vẫn còn yêu.
Nói với anh lời xin lỗi từ tận đáy lòng.
Hoseok một câu tàn nhẫn cũng không nói, chỉ trầm lặng như vậy nhìn mình, dùng cách riêng của anh nói cho mình biết...anh tuyệt vọng.
Làm sao vùng vẫy biết bao nhiêu tháng ngày như thế?
Làm sao đủ mạnh mẽ vượt qua biết bao nhiêu mùa đông cô tịch?
Làm sao thu dọn nổi biết bao chật vật của những kỷ niệm?
Phải đau lòng đến bao nhiêu mới có thể bình thản đối mặt như anh đây?
Đổi lại là Park Jimin...dù một chút cũng không chịu được!
...
Mở ra lối đi bằng thang bộ, không muốn để người khác thấy được dáng vẻ như thế này của mình.
Park Jimin không quản phải leo đến mười tầng lầu, chỉ biết chân không đau, mà lòng đau.
Khẽ ngẩng đầu, để nước mắt xuôi theo gò má rơi xuống, hoà tan đi một chút bứt rứt giày vò nơi lồng ngực. Trái tim đập mạnh như thể bị chèn ép, ép tới thở không được.
Nắm chặt ngực trái, thân thể tựa vào tường trượt dần xuống...
Yêu là cái tư vị gì...
Đau như vậy?
...
Cánh cửa cầu thang nhẹ nhàng được đẩy ra, Jimin một chút cũng không biết, cho đến khi có người ngồi xuống bên cạnh.
Chiếc khăn màu lục vươn tới, trong khoảnh khắc chật vật đến không tả nỗi, kí ức lại cứ như thế kéo về.
"Nếu muốn rơi lệ thì tựa vào lòng anh, anh để cho em khóc đến thống khoái."
"Tại sao lại khóc?"
Giọng nói quen thuộc trầm thấp vang lên, ở trong không gian yên ắng vang vọng, vọng tới trong tim cậu, ở trong lòng Jimin nhẹ nhàng đọng lại, hóa thành một hồi âm thanh thanh thúy mà ấm áp.
Sao lại để anh thấy cảnh này?
Lung tung lau nước mắt thấm đẫm trên má, loạng choạng tìm kiếm điểm tựa đứng lên. Jimin hai chân đã muốn tê nhuyễn, vừa đi được hai bước đã muốn khụy xuống.
Hai cánh tay vươn ra đỡ lấy, đem cậu vùi sâu vào trong ngực, ấm áp lại chân thật.
...
Jimin thân thể ở trong ngực Hoseok cứng đờ, ngay cả mặt mũi đang ướt đẫm cũng quên, nước mắt xoát xoát lại rơi xuống.
"Đừng khóc ở đây..."
Đừng chật vật như thế xuất hiện trước mắt anh.
Đừng để cho anh thấy nước mắt của em cùng dáng vẻ khóc đến không thở được như thế.
"Hoseok..." Giọng nói nghẹn ngào đến nghe không rõ, cắt ngang lời nói vừa như trách vừa như đau của người kia. Jimin ở bên hông đau nhói, người kia vòng tay càng siết càng chặt, giống như muốn đem cậu bóp nát, hòa quyện với máu thịt của anh.
Trong lòng đau đến lợi hại, tiếng nức nở không rõ vì sao mà càng khóc càng lớn, trái tim vừa mới yếu mềm đi được một chút của Jung Hoseok lại bị thương rồi...
"Vì sao muốn rời khỏi anh?"
Jimin cổ họng tắc nghẹn, chỉ biết giương mắt nhìn người kia mà rơi lệ.
"Vì sao quên anh? Bảy năm qua em ở phương trời nào vô âu vô lo mà trốn tránh..." Hoseok nhắm mắt, đưa Jimin rời khỏi vòng tay, trong đáy mắt chỉ còn mỗi lạnh nhạt bi thương "Vì sao anh phải một mình ở nơi này vì em nhung nhớ xoắn xuýt? Cớ sao anh phải tự mình chịu đựng cảm giác bị từng câu từng chữ thề ước của em trói buộc? Anh rất yêu em...Nhưng vì sao phải yêu đau đớn như vậy?"
Jimin bị đẩy ra cũng không có phản ứng, chỉ biết ngốc lăng nhìn nam nhân ở trước mắt.
Hoseok xoay lưng, thở dài, lời nói giống như phiến băng đang tan chảy, cuối cùng trở thành một lớp nước mỏng lưu lại không gian.
Tiếng giày da rời khỏi cầu thang nhỏ hẹp, chỉ thấy trái tim trở nên lạnh ngắt.
Em sau này không cần phải lưu tâm anh, anh cũng sẽ không bao giờ làm phiền em nữa. Em có tự do của em, không cần thiết để tâm đến cảm thụ của anh như thế.
Nếu sau này anh có lỡ gọi cho em...chỉ xin em...đừng bắt máy.
Đừng mang cho anh thêm một chút hi vọng nào nữa.
Tim của anh không phải là sắt thép, anh không thể nào chắc chắn được mỗi lần có một chút gì đó tình cảm le lói...cũng có thể giữ mình vững vàng không động tâm.
Em sau này là cấp dưới của anh, anh sau này...ngoại trừ chữ "chủ tịch" cũng chẳng còn mong có thể cùng em nảy sinh một chút nào thân thuộc.
Cứ như vậy đi...Cũng đừng bao giờ nhắc đến quá khứ...
Anh không bao giờ...còn muốn nhớ về nữa.
.
Hoseok đây là muốn cự tuyệt rồi sao?
Hoseok đây là không còn muốn cùng mình nữa sao?
Anh sẽ không quan tâm mình nữa?
Làm sao bây giờ?
Sự tình đến mức thế này...phải làm thế nào đây?
...
Hoseok không lưu tình mà nói những lời kia, trời biết trong lòng hắn đã sớm tan nát.
Giống như một chủ đề trên sóng radio lúc trước vô tình nghe được "Hóa ra yêu em đau lòng đến thế".
Đau lòng đến nỗi chẳng còn một chút nào hy vọng sẽ hạnh phúc.
Đau lòng đến nỗi muốn cùng em cắt đứt.
Đau lòng đến nỗi không còn muốn...nhớ tới em nữa.
Trong đầu chợt hiện lên khuôn mặt đẫm nước mắt của người kia.
...
Liệu người kia sẽ vì chút nào thương tổn của hắn mà rơi nước mắt chăng?
.
Đối với mình đây là chương đắt giá nhất này. =((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro