Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Mùa đông.

Năm đó Park Jimin mười tám tuổi, lại gặp được người toàn tâm toàn ý yêu mình đến xương tủy.

...

Cũng là một đêm tuyết rơi dày đặc, cậu trong lúc chờ tài xế đến đón mà hành sốt, ngồi ngoài cổng trường ngẩn người.

Jung Hoseok lúc này hãy còn là một giám đốc nhỏ, đến nhiều trường học để quan sát các mẫu đồng phục, tìm kiếm ý tưởng cho mẫu thiết kế dành cho đoàn phim sắp quay.

...

Trước cổng trường nhìn thấy một con mèo ngốc co thành một đoàn, cái mũi nhỏ nhắn đỏ ửng, bông tuyết bay tới bên người, đậu trên chóp mũi của cậu.

Jung Hoseok có chút buồn cười, vóc người như vậy sẽ không phải bị đông cứng rồi chứ?

Bước lại gần cậu, cả người cậu nhóc trước mặt tỏa ra loại hơi thở thanh xuân trong sáng, hai mắt phủ một tầng sương mỏng trông đặc biệt trong trẻo. Jung Hoseok lấy ra khăn tay đưa tới trước mặt người nọ, đối với cậu nở nụ cười, mà đối với Park Jimin, đó như thể kịch độc chí mạng.

Là Park Jimin thích Jung Hoseok trước.

Cũng là Park Jimin tổn thương Jung Hoseok thật sâu thật sâu...

...

Jimin nhận ra Hoseok hợp tác với đoàn làm phim quay một bộ phim mới. Anh làm bên mảng thiết kế cảnh trí, trang phục, cho nên dạo này mới thường xuyên lui tới.

Hoseok đối với mọi người xung quanh luôn luôn ôn nhu, đoàn làm phim ở đây đã ba ngày, một số nữ sinh cũng bị khí tức dịu dàng này của hắn cuốn hút.

Jimin hít sâu một hơi, siết chặt khăn tay màu lục vừa được giặt giũ thơm ngào ngạt, thừa dịp đoàn làm phim tản ra nghỉ ngơi hướng Hoseok đi đến.
"Anh ơi. Cái này...mang tới trả cho anh."

Giọng nói mềm nhẹ như lông vũ lướt qua trong lòng thập phần thoải mái, Hoseok đối với thiếu niên tràn đầy hơi thở thanh xuân trước mắt dịu dàng nở nụ cười, tiếp nhận khăn tay.
"Là em sao?"

"Ưm. Ngày đó...cảm ơn anh." Jimin cảm thấy từ gò má đến mang tai đã nóng đến cháy bỏng, tận lực cúi đầu, sợ Hoseok sẽ thấy được dáng vẻ ngại ngùng của mình.

Hoseok nhìn một phần mang tai lộ ra bên ngoài của thiếu niên, bỗng nhiên có xúc động muốn xoa đầu cậu. Nghĩ liền làm, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đan vào kẽ tóc mềm mượt như tơ, ôn nhu vuốt ve.
"Em đáng yêu lắm."

"Em..." Bị phát hiện làm Jimin luống cuống một hồi, quẫn bách chẳng biết làm sao.

"Anh là Jung Hoseok...Còn em?"
Giọng nói ấm áp của Hoseok ở ngay trên đầu, hơi thở hóa thành một lớp sương mỏng rơi xuống, chân thực lại đẹp đẽ.

"Em là Park Jimin."

Park Jimin? Tên rất dễ nghe.

"Đã đến tiết học rồi kìa, em mau vào lớp đi." Hoseok luyến tiếc rời tay khỏi lớp tóc mềm, giấu bàn tay vào trong túi, nhìn đứa nhỏ trước mắt thẹn thùng mà mặt đỏ hồng chạy trốn vào lớp.

Cười cười dời tầm mắt xuống bản vẽ trên tay, trong lòng thầm nghĩ tới thật muốn thân cận với cậu bé kia một chút.

...

Jimin cùng Hoseok cứ như vậy mà qua lại, trong một tháng quay phim mà dần dần trở nên thân thuộc, còn thường xuyên đi ăn trưa, ăn khuya chung, mãi cho đến khi tình cảm của cả hai chậm rãi biến chuyển.

Tuyết rơi trắng xóa ở bốn phía, phủ đầy vai áo của nam nhân. Người nọ mang theo tình sắc sủng nịch mà nhìn say đắm thiếu niên trong lòng, nói.
"Em có thể tin tưởng anh."

Từ đầu đến cuối, Hoseok chưa một lần nói ra ba chữ "anh yêu em", thế nhưng thật sâu trong đó, hắn biết, chính mình thậm chí trầm luân vô hạn, đã sớm không chỉ ở giới hạn của chữ "yêu" đơn thuần nữa.

Hạnh phúc như thế, kéo dài mãi cho đến khi đau.

Mùa đông hắn gặp người mình yêu nhất.

Cũng trong mùa đông mà mất đi cả trái tim.

...

Jung Hoseok dáng vẻ tĩnh mịch, cô đơn ngồi trên ghế dài tại chỗ cũ trong Bustle, giữa kẽ ngón tay kẹp một điếu thuốc đang cháy dở.

Hắn chán ghét hút thuốc, nhưng mỗi lần tâm tư phiền muộn, hắn đều sẽ đốt lên thuốc, chậm rãi nhìn từng vòng khỏi bay lên không trung mà bình ổn tâm trạng.

Tựa như lúc này đây....

"Anh còn...yêu em không?"

Lời nói này quẩn quanh trong đầu, trong lòng hắn, giống như muốn đem một tấm giấy mỏng cuối cùng che đậy tâm tình của hắn cũng xé đi, đem tất cả yêu nhớ tiếc hận của hắn toàn bộ phơi bày.

Nực cười, hắn thế mà một chút cũng không chán ghét.

Một chút cũng không chán ghét cái cảm giác đau đớn mỗi khi Park Jimin đối hắn vô tình.

Ít nhất...

Ít nhất người đó là Park Jimin.

...

Hắn chán ghét mùa đông, lại không chán ghét mỗi lúc người kia sợ hắn cảm lạnh sinh bệnh.

Hắn chán ghét cảm tình si ngốc của chính mình, lại không chán ghét người kia vạch trần chúng.

Hắn chán ghét vẻ mặt giả tạo lạnh lùng của mình đối với Park Jimin, lại không chán ghét Park Jimin vô tình thương tổn.

...

Hắn đáng thương biết bao nhiêu.

Lại thương Park Jimin nhiều đến bấy nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro