Chương 16: Chân tướng.
Tiếng nước từ trong phòng tắm truyền tới, mang theo trái tim vừa mới ấm lên của Park Jimin cũng nguội lạnh theo.
Thuở bé, cha Park luôn luôn nhắc nhở bé ngoan Jimin, không hãm hại ai, cũng chẳng nên làm đau ai cả... nhưng cớ gì với Jung Hoseok lại không tiếc lời nói lẫn hành động mà thương tổn hắn như thế?
Chẳng lẽ yêu một người là giày vò như thế này sao?
Đau đến mức này rồi, đã dừng lại được chưa?
Hoseok, phải làm thế nào bây giờ?
Em phải thế nào mới có thể không cần làm anh khổ sở?
Rầu rĩ cúi đầu, rời khỏi văn phòng, đem một mảnh xuân ý đau thương cắt đứt, không cần làm cho nam nhân phía trong càng thêm xót xa.
...
Một tuần sau đó cũng không có chạm mặt, Hoseok hầu như chỉ ở trong phòng làm việc, đem sự tồn tại của chính mình giảm thiểu đến mức tối đa.
Muốn nhìn thấy Hoseok, chỉ có thể đợi đến thời hạn kiểm tra mỗi tuần.
Như vậy cũng tốt, đỡ cho mình lại nói sai gì đó làm người kia đau lòng.
...
Nghĩ thì nghĩ vậy, mà tâm tình lại chẳng nhẹ nhõm hơn chút nào.
Giấu không được ánh mắt dõi theo người kia.
Giấu không được đắc ý khi hắn nhìn về phía mình.
Giấu không được kinh hỉ mỗi một lần cùng hắn chạm mặt.
Giấu không được xót xa mỗi khi nhìn thấy bi thương chất đầy trong mắt hắn.
Trái tim vì hắn mà đau đớn, tâm trí vì hắn mà mệt mỏi thay.
...
Điện thoại đổ chuông, số lạ, Jimin vẫn đang bận rộn với mớ thiết kế cần sửa, cũng không có xem qua liền bắt máy.
"Xin chào, tôi là Park Jimin."
Đầu dây bên kia không có lời đáp, chỉ có tiếng thở dài não nề.
"Xin hỏi ai vậy? Nếu không nói tôi tắt máy đây."
"Jimin." Giọng nói ồm ồm vọng đến bên tai, Jimin kinh ngạc đến ngưng trọng.
"Cha?"
"..."
"Là cha phải không?"
Gấp gáp buông xuống thiết kế trong tay, bàn tay cầm chắc ống nghe điện thoại đến nỗi khớp xương trên đốt ngón tay cũng trắng bệch, Jimin khuôn mặt tái nhợt, đợi người bên kia đầu dây xác nhận.
Đợi thật lâu thật lâu cũng không có ai trả lời, Park Jihyun giống như đang đấu tranh tư tưởng, ở bên kia im lặng nghiền ngẫm. Đến khi số tiền xu nạp vào sắp sửa không còn đủ thời gian để chần chờ, cuộc gọi sắp sửa bị cắt đứt mới nhét thêm một xu, nói: "Con ở đâu?"
"Con hiện tại đang ở chỗ làm, đối diện Jung Thị có một quán cafe nhỏ, cha đến đó đợi con, được không?"
"..."
"Con thật sự có chuyện muốn hỏi."
"Được. Ta ngồi ở đó chờ." Nói xong liền cúp điện thoại.
Liệc mắt nhìn đồng hồ để bàn, sắp tới thời điểm nghỉ trưa, nhanh chóng nhập xong bản vẽ cuối cùng, đem tất cả lưu về trong USB, Jimin đơn giản thu gọn một chút, đi đến cạnh cửa sổ sát đất phía sau.
Đường phố giữa trưa đã bắt đầu đông đúc, quán ăn cùng quán nước chỗ nào cũng đầy người, lại nhìn sang quán cafe yên tĩnh ở đối diện, nghĩ đến cha Park rất có thể ở nơi đó chờ mình, tâm tình rối rắm bấy lâu nay tựa như đều đã trở về với vị trí vốn có.
Sự thật sắp sửa tìm đến, muốn tiếp nhận hay trốn tránh cũng đều không phải điều Park Jimin đang quan tâm.
Cậu chỉ muốn biết rõ chuyện của mình và Hoseok cho đến cuối cùng là như thế nào...
...
Quán cafe có một gian riêng dành cho người muốn đọc sách, gian chính vẫn là để họp mặt uống nước. Quán tuy yên tĩnh nhưng lại rất được ưa chuộng, hiện tại giữa trưa, bàn cùng gian đọc sách đã không còn chỗ trống.
"Xin hỏi quý khách đi mấy người?" Giọng nói trong trẻo của nhân viên phục vụ vang lên, kéo về ánh mắt dáo dác tìm kiếm của cậu.
"Tôi là đang tìm người. Cảm ơn."
Bàn kín phía trong góc có người vẫy tay với cậu, Jimin nói cảm ơn với nhân viên rồi ly khai, bước đến phía trong cùng.
Theo từng bước càng gần, trái tim căng thẳng dần dần bình tĩnh lại, chỉ có tâm tình nôn nóng muốn biết sự thật là đầy ắp.
"Cha?"
Người đàn ông gầy gò an tĩnh ngồi trên ghế dựa, làn da ngăm đen ít nhiều, gò má hóp lại, hốc mắt trũng sâu mệt mỏi, con ngươi đen láy nhìn thẳng cậu, mang theo nhung nhớ xót xa.
"Cha trở về lúc nào? Sao lại gầy nhiều như vậy?"
Ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện, Jimin lo lắng, nhìn thật kĩ khuôn mặt đã lâu xa cách, khác nhiều quá...
Người này cùng người đàn ông phong độ mười phần năm đó lăn lộn thương trường hiện tại khác biệt rất xa rất xa.
Đến Jimin cũng có chút mờ mịt không rõ.
Rõ ràng cha sống rất cực khổ.
Tại sao không trở về tìm cậu?
"Cha những năm qua sống có tốt không? Sao không về tìm con?"
Park Jihyun hiền hậu nở nụ cười. "Cha cũng rất muốn về..." đoạn ngẩng đầu nhìn cậu, áy náy trong đáy mắt không cách nào che giấu "cha không biết phải đối mặt với con thế nào."
"Cha đang nói về chuyện gì?"
Jimin hít sâu một hơi, cảm thấy mọi chuyện đã bắt đầu tường tỏ.
"Là chuyện của con cùng Hoseok, có phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro