Chương 12: Từng chút từng chút đều là em.
"Tôi muốn gặp em."
Chỉ có bốn từ, vừa là mệnh lệnh vừa là cầu xin.
Jimin cầm điện thoại ngơ ngẩn hồi lâu, người bên kia sớm đã ngắt máy. Dường như là vô thức đi xuống dưới lầu, vô thức mở cổng chung cư nhỏ, một đường ngây ngốc đi tới phía trước.
Mắt thấy Jung Hoseok có chút mệt mỏi tựa người vào cửa xe, hai mắt rũ xuống nhìn cái bóng đơn bạc dần dần tiến về phía này, cậu chỉ tiếng trái tim càng đập càng mãnh liệt.
Làm bậy không thể sống, hắn bây giờ không còn đường trốn chạy, chỉ có thể giả vờ uống say, cái gì cũng không biết, duy chỉ nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần hắn, đem toàn bộ nhung nhớ của hắn hòa tan vào không khí.
Park Jimin còn đang ngơ ngác, căn bản là không biết chính mình còn chưa có khoác thêm áo, mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng màu lam, lúc này đứng ở ngoài gió lạnh, làm thân thể bất giác rét run.
"Hoseok..." Mềm nhẹ gọi tên, mềm nhẹ chạm vào gò má lạnh lẽo của Hoseok, trong tận sâu trong đáy lòng có một loại đau xót dâng tràn, mà Hoseok giống như sóng ngầm ở bên dưới, chỉ cần bùng nổ liền có thể khiến cho cậu trở tay không kịp.
Chậm rãi nâng lên mí mắt, nhìn người ở trước mặt. Đôi mắt vì lo lắng mà khẽ hạ mi, cái mũi nhỏ gầy vì lạnh mà hồng hồng, đôi môi đầy đặn tái nhợt...Jimin trước đây của hắn không gầy thế này, càng không có loại khí tức khiến người thương xót như vậy.
Jimin của hắn, càng sẽ không làm hắn đau lòng...
Nhìn Jimin một thân chỉ có bộ đồ mỏng manh che chắn, hai cánh tay Hoseok vươn ra, đem người toàn bộ bao vào trong lòng.
Chỉ có mùi hương nhẹ nhàng vấn vít nơi cánh mũi nói cho hắn biết, người mà hắn đang ôm trong lòng, là Park Jimin.
Hắn từng đi khắp trung tâm lớn đến những tiệm nhỏ chỉ để tìm mùi hương này mà không có.
Hắn từng tốn công vô ích hằng ngày chạy đến bệnh viện Namyang nhìn lên cửa sổ tầng năm, chỉ mong có thể ngẫu nhiên gặp được Jimin nhưng không thấy.
Hắn từng ngây thơ tự huyễn hoặc bản thân rằng Jimin sẽ có một ngày quay về, ở bên cạnh hắn mãi mãi không xa lìa nữa, cùng hắn thực hiện lời định ước dưới pháo hoa.
Hắn từng ngu ngốc nghĩ rằng chỉ cần làm việc thật nhiều thì có thể hoàn toàn xóa bỏ ai đó, chuyên tâm làm một chủ tịch công tư phân minh.
Hắn từng khờ dại ngồi ngốc trong công ty mấy tiếng đồng hồ chỉ vì sợ hãi đụng mặt Jimin.
Hắn từng mềm lòng đáp ứng Jimin "không để ý ai khác".
Hết thảy đều xảy ra như thể đương nhiên, làm cho hắn phút chốc quên mất trong đêm tuyết trắng lạnh lẽo thấu xương chính mình bị cậu ấy làm cho đau đớn thế nào.
Suốt một năm trốn trong quán rượu, mở mắt nhìn thấy không khí náo nhiệt của quán rượu, nhắm mắt nhìn thấy khuôn mặt của Park Jimin...
Sau khi hắn trở lại Jung Thị, sau khi hắn nắm giữ ghế chủ tịch, số lượng công việc tăng lên, hắn quả thật đã có thể tạm gác người kia sang một bên mà chuyên tâm làm một chủ tịch gương mẫu, nhưng hóa ra khi gặp lại cậu hắn mới biết, cái vết thương sâu thẳm trong lòng kia vẫn chưa từng lành sẹo mờ đi, mà là một loại đau đến tê liệt mới mất đi cảm giác.
...
Park Jimin...Em chưa từng một lần soi vào trong lòng của anh, xem thử anh có bao nhiêu đau khổ.
Ấy thế mà đến tận bây giờ, điều duy nhất mà anh có thể làm đến hoàn hảo chính là nghĩ cách biện hộ cho em.
Em quên mất lời thề của chúng ta, anh sẽ cho là em nhất thời xúc động.
Em quên mất hạnh phúc của anh, anh lại cho là em đang hờn giận.
Em quên mất thương tổn anh thế nào, anh sẽ nghĩ rằng em vô tư.
Thế nhưng lúc em hỏi "Anh là ai?", anh phải dùng cách nào để biện hộ bây giờ?
Anh điên cuồng muốn tiến lên phía trước, nhưng bước chân lại giống như một vũng lầy níu chân anh lại...
Mãi đến khi nhìn lại mới rõ ràng, hóa ra trong kí ức của anh, từng chút, từng chút đều chứa đựng bóng hình em...
...
Cả thân thể rơi vào vòng tay phong trần mệt mỏi, hơi thở nóng rực nồng đậm men say bao lấy cậu, thân thể vì đứng ngoài gió mà khẽ run rẩy lúc này lại nóng đến muốn hòa tan.
"Anh...uống rượu sao lại lái xe?"
"Hoba, anh uống rượu sao lại lái xe? Nhỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm thế nào?"
Giọng nói trong trẻo của thiếu niên xẹt qua trong đầu, Jimin bắt đầu cảm thấy mờ mịt.
Hoba? Mình từng gọi Hoseok như vậy hay sao?
"Có phải anh có chuyện..."
"Đừng nói gì cả. Để anh ôm một chút là tốt rồi."
Lời nói ra giữa chừng bị vòng tay siết chặt của Hoseok cắt đứt, giọng nói khàn khàn như cánh hoa mỏng manh trong không trung rơi vào trong lòng, trái tim tựa như cũng bị nó hòa tan thành nước.
Jimin không nói được gì, mà cậu căn bản cũng không biết nên nói thế nào.
Kí ức mất đi bây giờ đang chậm rãi trở lại sao? Những lời nói trong quá khứ vương vấn trong đầu loạn thành một khối, lại bị cái ôm của Hoseok làm cho hóa thành một bãi tương hồ, hoàn toàn không ra một chút manh mối.
Nóng lòng muốn nhớ lại, nhưng cứ từ từ vậy...
Đem mặt vùi vào trong ngực Hoseok, hai cánh tay cũng tự nhiên ôm lấy tấm lưng vũng chãi của người trước mặt, đem hơi thở phong sương nội liễm của người này ghi nhớ ở trong lòng.
Đây là, người cậu yêu sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro