Chương 10: Jung Hoseok không sợ đau lòng.
Mười một giờ đêm, quán bar đông đúc ồn ào nằm ở giữa lòng thành phố, người ra vào mỗi lúc một nhiều, nơi góc bàn tách biệt với sàn nhảy, Jung Hoseok lẳng lặng ngồi ở đó, mi mắt nhắm nghiền, trên tay cầm một ly rượu đỏ.
Cả người hắn toả ra hơi thở đầy áp bức, tâm trí cũng như thể đang lạc trong mê cung, quanh quanh quẩn quẩn như một kẻ khờ dại. Cho đến cuối cùng vẫn không thể tìm được đường thoát khỏi cái nơi đáng sợ đó.
Hắn điên cuồng tiến về phía trước, rồi lại hoảng loạn muốn lùi về sau. Suốt bảy năm trời cố gắng của hắn, kể từ giây phút nhìn thấy bóng dáng người kia liền như đã triệt để vỡ nát.
Trong lòng hắn sụp đổ, trái tim cũng muốn hoá thành tro tàn.
Người nọ không nhớ hắn sao?
Người nọ không nhớ giao thừa năm đó tại thời khắc pháo hoa nở rộ đã ước định với hắn điều gì sao?
Người nọ không nhớ mỗi lần tan học nhào vào vòng tay hắn ra sao sao?
Người nọ không nhớ rõ chính mình nước mắt ngắn dài tiễn hắn đi nước ngoài hình dáng chính mình thương tâm đến thế nào sao?
Người nọ...không nhớ cái ngày lạnh lẽo thấu xương tuỷ đó đã tổn thương hắn thế nào hay sao?
...
Kí ức ngọt ngào hạnh phúc nhiều đến vậy, nhưng hoá ra khi chia tay rồi lại trở thành một mảng sương tuyết sắc nhọn, từng ngày từng ngày, từng mảnh từng mảnh đâm vào lòng hắn, đau đến tê liệt.
Càng tuyệt vọng hơn nữa chính là, cho đến giờ này, hắn vẫn không sao tìm cho mình lý do để hận cậu.
...
Yêu rồi bị người thương tổn, hắn không những không chút giận dỗi oán trách còn đem tất cả bao dung để biện hộ cho người nọ, khiến người nọ ở nơi mềm yếu nhất trong lòng của hắn bảo trì trong sáng vô tội, lại càng khiến hắn muốn quên mà quên không được.
...
"Gọi rượu mà không uống là lãng phí đó chủ tịch Jung." Kim Taehyung mang theo tiếu ý ngồi xuống đối diện, cũng tự rót cho mình một ly.
"Cậu đến khi nào vậy?" Hoseok hồi thần, đem ly rượu đưa đến bên môi, ngửa cổ uống cạn. Chất lỏng lạnh lạnh nương theo cổ họng trôi vào trong lòng, làm tâm hắn dịu lại.
"Lúc cậu còn đang ngẩn người." Taehyung cười cười, lại rót cho Hoseok một ly, âm vang của hai cái ly chạm vào nhau phá vỡ phòng tuyến lạnh lẽo cuối cùng của Hoseok.
Hắn rốt cuộc không cần phải giả vờ lãnh đạm, bất giác bày ra nụ cười yếu ớt "Nhớ đến chuyện trước đây."
"Là Park Jimin sao?" Taehyung là bạn của Hoseok từ năm cấp hai, đối với chuyện của hắn với Park Jimin rõ ràng như ban ngày.
Hoseok không trả lời, coi như ngầm thừa nhận.
"Thực ra Hoseok, tôi...đã gặp cậu ta trước khi cậu ta đến công ty." Taehyung di chuyển tầm mắt xuống ly rượu, nhìn chất lỏng màu đỏ chậm rãi lay động. "Cậu ta dầm mưa đến nỗi nhập viện..."
"Tôi không muốn nghe."
Hắn sao lại không biết...ngày hôm đó chính hắn ở phòng bệnh, nhìn người kia thối lui rúc vào trong chăn, máu đỏ thấm đẫm drap giường. Hoảng sợ đến cực độ mà chạy đi gọi bác sĩ...nhưng đến khi người nọ nhìn hắn, hắn lại vì trốn chạy mà nhanh chóng quay lưng.
"Tôi biết cậu không muốn nghe. Hoseok, chẳng lẽ cậu lại không tỏ tường. Cậu đối với Park Jimin chính là buông không được." Ngữ khí của Taehyung mang theo cứng rắn, từng chút một rạch ra vết thương đã sớm liền da kết vảy. "Cậu không phải chán ghét cậu ta đến một chút tin tức của cậu ta cũng không buồn để tâm, cậu là sợ hãi nghe được thông tin của Park Jimin, thì phòng tuyến tấm lý bảy năm qua cậu gây dựng sẽ một bước sụp đổ. Cậu sợ chính mình sẽ mềm lòng."
Bảy năm qua Jung Hoseok có bao nhiêu thay đổi, Kim Taehyung sao có thể không biết.
Năm cậu ta còn chưa nắm tổng công ty tâm tình vẫn luôn vui vẻ, cùng với thời điểm còn là thiếu niên một tấc cũng không sai biệt.
Năm hắn gặp được Park Jimin, thậm chí ai trong tổng công ty cũng đều cảm thấy ghen tị. Ghen tị hắn mang theo nụ cười sủng nịch đối với cậu thiếu niên kia, ghen tị hắn đem cậu sủng như bảo bối, ghen tị chuyện tình tựa như mật ngọt của hai người.
Cho đến mùa đông năm đó, sau khi công tác trở về, Hoseok liền không cười nữa.
Nụ cười ấm áp như ánh nắng của hắn bị một Park Jimin triệt để lấy đi mất.
Suốt một năm hắn làm tổ ở quán rượu, gọi một bàn rượu rồi lại ngồi ở đó ngẩn người.
Kim Taehyung còn nhớ rõ năm đó anh vất vả với Hoseok ra sao. Sáng thì đi làm, lo luôn phần việc của hắn, khuya lại đến quán rượu khuyên hắn, thậm chí còn làm Jeon Jungkook vì cô đơn mà tủi thân một trận.
Hoseok lúc trở lại công ty đã gầy đi một vòng, trở thành một tên cuồng công việc lãnh khốc lại vô tình.
Kim Taehyung luôn hiểu, hắn cũng chỉ vì quá đau lòng.
"Jung Hoseok. Cậu phải chấp nhận sự thật đi thôi. Park Jimin trở về rồi, người duy nhất khiến cậu toả ra hào quang chẳng phải là cậu ta sao?"
"Cậu ấy..." 'Làm tôi rất đau.' Vùi mặt vào lòng bàn tay, giọng nói trầm thấp khàn khàn mang đầy cô đơn trống trải, khiến lòng người đau nhức. Nửa câu cuối cùng, tựa như đã bày tỏ lại tựa như thỏ thẻ cho riêng hắn nghe.
Thật nực cười...Ánh nắng của cuộc đời hắn, lại không hề cố kị mà làm hắn đau.
"Vậy...cậu từ bỏ sao?
Cậu từ bỏ được sao?
Jung Hoseok vẫn luôn ở trong công việc mà quyết đoán, vậy mà bây giờ lại vì một lần tổn thương mà từ bỏ rồi?
Hắn sẽ không từ bỏ...
Chỉ là lần này...bóng đen quá lớn...
Taehyung hít sâu một hơi "Yêu Park Jimin...là mệnh của cậu. Nếu tôi là cậu, tôi sẽ không lựa chọn trốn tránh như thế này. Cho dù nhận được câu trả lời khiến mình thương tổn đi chăng nữa, thì tôi cũng phải gặp cậu ta để hỏi cho rõ ràng. Jung Hoseok, cậu không phải sợ vết sẹo chưa lành kia, mà cậu sợ khi nghe được chính miệng Park Jimin nói ra lời cắt đứt, cậu và cậu ta sẽ mãi mãi không còn dây dưa gì nữa!"
Kim Taehyung bình thường không màng thế sự, bây giờ lại vì hắn mà nói nhiều như thế, hắn thật sự cũng cảm thấy cảm động.
Nâng ly rượu hướng về hướng Taehyung, nở nụ cười "Được rồi. Làm phiền cậu tổn hao tâm sức. Bạn tốt, tối nay chúng ta phải uống hết chỗ này mới được phép về nhà đó."
Taehyung biết hắn muốn trốn tránh, cũng chỉ thở dài, muốn người đang u u mê mê như hắn tìm lại động lực cũng không phải ngày một ngày hai.
Chuyện sau này, thôi thì cứ để hắn từ từ suy ngẫm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro