Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Nghi ngờ

Quất ngựa chạy hết một vòng trường đua, rốt cuộc cũng dừng lại. Chí Mẫn bơ phờ, thầm thề rằng sau này sẽ không bao giờ đi cùng hắn tới đây nữa.

Trịnh Hạo Thạc nhảy xuống khỏi ngựa trước, chìa một tay ra với người vẫn còn ngồi trên lưng ngựa. Chí Mẫn sợ nhũn tim, cả người cũng không còn sức lực, nên đành thuận theo nắm lấy tay hắn, để hắn đỡ mình xuống. Trịnh Hạo Thạc thấy cậu sợ như vậy, lo cậu ngã, bèn ân cần đưa nốt tay còn lại ra vòng qua eo cậu, thành tư thế một tay nắm lấy tay cậu, tay còn lại ôm người xuống.

Hai người rời khỏi trường đua ngựa, Trịnh Hạo Thạc cười vô cùng sảng khoái. Đã lâu lắm rồi hắn mới được cưỡi ngựa, tuy ngựa vẫn không bằng chiến mã Tiểu Bạch của hắn nhưng như vậy cũng đỡ ngứa ngáy tay chân.

Hắn hào hứng hỏi người bên cạnh: "Vậy hôm nay chúng ta đi đâu tiếp?"

Chí Mẫn nhớ lại danh sách mà mình lập hôm qua, quả quyết kéo hắn đến công viên giải trí. Kim Thạc Trân có nói trước đây Trịnh tổng mỗi khi bế tắc trong công việc sẽ chạy đến công viên giải trí chơi mấy trò cảm giác mạnh hoặc ở lì trong nhà ma không chịu ra. Vì vậy, cậu tin rằng dẫn hắn đến đây nhất định có lợi cho bệnh của hắn.

Bên này, Trịnh Hạo Thạc là lần đầu tiên đến đây, ở triều đại của hắn thì lấy đâu ra công viên giải trí chứ. Nhìn ở đây nườm nượp toàn người, ai cũng cười nói vui vẻ, lại thêm một dãy hàng toàn đồ ăn vặt với trò chơi, dù hắn không hiểu hết được nhưng cũng cảm nhận được bầu không khí vui vẻ và náo nhiệt ở đây. Trịnh Hạo Thạc không nhịn được, đầy hứng thú hỏi Chí Mẫn: "Ở đây đang có lễ hội gì sao?"

Chí Mẫn khẽ lắc đầu: "Không phải là lễ hội, đây là công viên giải trí. Anh cứ hiểu đây là một nơi mọi người đều có thể đến chơi, để thư giãn. Chơi bao nhiêu, ăn bao nhiêu đều được, miễn là có tiền."

Trịnh Hạo Thạc nghe đến đây lại càng hưng phấn: "Vậy thì sau này chúng ta mỗi ngày đều có thể đến đây chơi rồi! Vì ta giàu!"

Tuy hắn không hiểu rõ thân phận của chủ nhân thân thể này nhưng qua một thời gian hắn cũng biết nhất định người này vừa giàu vừa có quyền nên ai gặp cũng kính nể mấy phần.

Chí Mẫn: ". . ." Có thể nào đừng thẳng thắn nói ra những lời làm tổn thương nhau vậy không?

Hai người mua vé rồi tiến vào bên trong công viên giải trí. Chí Mẫn vốn định dẫn hắn sang thẳng khu trò chơi cảm giác mạnh. Ai ngờ, Trịnh Hạo Thạc vừa nhìn thấy vòng quay ngựa gỗ đã vội giữ cậu lại, chỉ vào một con ngựa gần đó, nói: "Ta lại muốn cưỡi ngựa."

Chí Mẫn nhìn vòng quay toàn mấy con ngựa kích thước nhỏ cho trẻ em ngồi, lắp bắp đáp: "Thôi nào, nãy anh cưỡi chưa chán hả?"

Trịnh Hạo Thạc đầy trìu mến nhìn ngựa gỗ, thâm tình nói: "Nhưng ta thích, thích lắm."

Chí Mẫn đấu tranh nội tâm dữ dội, cuối cùng vẫn là cắn răng dẫn hắn tới quầy bán vé.

Thông thường, chỉ có trẻ con thích ngồi vòng quanh ngựa gỗ, nếu có người lớn thì cũng là bố mẹ của đám trẻ con, diễn thành một cảnh gia đình hạnh phúc. Giờ đây lại là hai thằng đàn ông đực rựa to đầu cùng nhau chơi, người bán vé cũng không nhịn được mà đánh giá bọn họ mấy lần.

Chí Mẫn thầm tự an ủi, ai nói đàn ông thì không được chơi vòng quay ngựa gỗ!

Đến lúc bắt đầu khởi động vòng quay, Chí Mẫn mới chân chính cảm thấy thể diện cả đời mình bị hủy rồi. Cậu đành dời tầm mắt đi, dán chặt lên người Trịnh Hạo Thạc, có lẽ nhìn hắn chơi vui như vậy cũng thấy đỡ xấu hổ ha.

Sau khi hết lượt chơi, Trịnh Hạo Thạc trèo xuống khỏi ngựa gỗ của trẻ em, mắt vẫn còn lưu luyến nhìn chúng. Chí Mẫn sợ hắn đòi chơi tiếp nên không nói lời nào đã dùng hết sức kéo hắn đi.

Trên đường đi, Trịnh Hạo Thạc tò mò vô cùng nhiều thứ. Hai người không dừng lại để hắn thử kẹo bông với kem thì cũng là để mua bờm tai mèo. Thậm chí, nhân viên của công viên trong bộ đồ gấu còn tặng hắn cả chùm bóng bay. Chí Mẫn nhìn cảnh này đột nhiên sinh ra ảo giác bản thân đang làm bảo mẫu trông trẻ!

Tuy hắn chơi vui nhưng Chí Mẫn đương nhiên không quên mục đích mà hai người đến đây. Vì vậy, bất chấp liên tục bị gián đoạn, cậu vẫn kéo hắn đến bằng được khu trò chơi cảm giác mạnh.

Nhưng Trịnh Hạo Thạc vốn dĩ đang tràn đầy hứng thú với mọi thứ xung quanh, bây giờ đứng trước con tàu lượn siêu tốc lao vun vút cùng tiếng hét cao mấy quãng của người chơi vẻ mặt lại chán nản, nụ cười tắt hẳn.

Chí Mẫn thấy hắn chẳng bộc lộ nổi một tia phấn khích trên mặt, liền lo lắng hỏi: "Anh không cảm thấy quen thuộc, hạnh phúc khi đứng trước mấy trò này hả?"

Trịnh Hạo Thạc nhíu mày: "Vừa nhìn đã chẳng muốn chơi. Hơn nữa ngươi nghe thử tiếng hét của bọn họ đi, nghe có khác gì tiếng lợn kêu lúc bị mấy tên đồ tể làm thịt chứ, ghê chết đi được!"

Chí Mẫn: ". . ." Nghe đẫm máu thế.

Nhìn hắn mang một khuôn mặt vô cùng ghét bỏ từ lúc tiến vào khu này, Chí Mẫn lại càng nghi hoặc những lời của Kim Thạc Trân mà cậu hỏi được hôm qua. Chẳng lẽ trợ lý của Trịnh tổng vô tâm với sếp đến mức sở thích nào của sếp cũng nói sai bét?

Chí Mẫn tạm thời chẳng nghĩ ra được cái gì khả thi, nhưng thấy hắn khiên cưỡng vậy, cũng không ép hắn chơi. Cậu bèn dẫn hắn đi ra, kiếm trò khác.

Lần này Trịnh Hạo Thạc không còn muốn chơi vòng quay ngựa gỗ mà lại nhìn trúng một vòng quay khác, vòng quay khổng lồ.

Trời đã sẩm tối, vòng quay khổng lồ đã lên đèn, chầm chậm chuyển động giữa nền trời tối đen, vòng quay lại sáng rực lên, tựa như một vòng tròn do ánh sao kết thành.

Chí Mẫn cảm thán cuối cùng Trịnh Hạo Thạc cũng chịu chơi một thứ bình thường.

Nhưng đến khi mua vé cậu mới lại phát hiện điểm bất thường. Mẹ nó, thế nào mà lại toàn tình nhân mua vé lúc này vậy?!?

Nhưng dù sao kể từ lúc gặp Trịnh Hạo Thạc, cậu cũng gặp không ít chuyện rồi, một vấn đề nho nhỏ thế này không thể ảnh hưởng tới cậu được.

Hai người bước vào cabin, cửa khép lại, không gian bên trong liền trở nên vô cùng yên tĩnh, tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài.

Từ độ cao của vòng quay, hai người vừa có thể ngắm nhìn bầu trời lấp lánh sao, cũng có thể nhìn thế giới hóa nhỏ bên dưới. Dù là nhìn từ góc nào, khung cảnh đều rất mỹ lệ.

Trịnh Hạo Thạc nhìn bầu trời đầy sao, mỉm cười, khẽ nói: "Đã lâu lắm rồi ta mới có thể an nhàn ngắm sao như vậy."

Chí Mẫn cũng đang bị vẻ đẹp của bầu trời hớp hồn, không để ý lắm tới lời hắn nói nên chỉ 'ừ' một tiếng lấy lệ.

Trịnh Hạo Thạc lại nói tiếp: "Thật sự hoài niệm khoảng thời gian trước đây quá, khi ấy sao cũng rất đẹp, còn có rượu, có đất nước."

Nghe đến đây thì Chí Mẫn cuối cùng cũng giật mình hoàn hồn, ý thức được lời của người bên cạnh. Cậu kinh ngạc hỏi lại: "Anh nói gì cơ?"

Hắn là vừa nhắc đến khoảng thời gian trước đây đó! Không lẽ hắn lấy lại trí nhớ rồi sao?!?

Trịnh Hạo Thạc nói tiếp: "Lúc còn ở hoàng cung, đêm đến ta cũng rất thích trèo lên mái nhà ngắm sao, còn mang theo bình rượu đến uống nữa. Khi được phong vương, mang theo tướng sĩ ra trấn giữ miền biên ải, khi nào rảnh ta cũng sẽ nằm uống rượu ngắm sao, có đêm trăng tròn thì thưởng cả trăng. Tiếc là khi ấy chỉ có một mình."

Ánh mắt Trịnh Hạo Thạc sáng rực lên, như mang theo cả trời sao, đầy ý cười nhìn Chí Mẫn: "Nhưng giờ có ngươi rồi, không cô đơn."

Chí Mẫn không phòng bị, đối diện trực tiếp với ánh mắt long lanh mà dịu dàng của hắn, lại thêm một câu giờ có ngươi làm cho ngây ngốc, cảm giác như bị đánh một cái thật mạnh vào trái tim, làm nó nảy lên, đập mạnh liên hồi.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, trí não trong một giây như ngưng trệ, bầu không khí cũng đột ngột lãng mạn đến kỳ lạ.

Nhưng đột nhiên có thứ gì đó xẹt qua trong đầu Chí Mẫn, tựa như dòng điện đột ngột thắp sáng cả đại não. Cậu hoảng hốt nhìn lại Trịnh Hạo Thạc lần nữa, một câu hỏi bùng lên. Người mất trí nhớ sẽ có thể nói ra những lời như vừa rồi sao?

Bình thường, cậu luôn cho rằng mấy lời hắn nói đều là do hậu quả của mất trí nhớ, cậu còn tin rằng chắc trước khi mất trí nhớ, hắn xem trúng một bộ phim cổ trang nào đó nên mới ám ảnh như vậy, tối ngày tự xưng mình là vương gia này nọ. Nhưng ban nãy, nhưng lời hắn nói rất chân thực, cũng vô cùng tỉnh táo, cảm giác cô đơn, hoài niệm, buồn bã ấy đến Chí Mẫn cũng cảm nhận được rõ rệt! Nếu là người đang mất trí nhớ, vậy những thứ ấy ở đâu ra?

Cậu cau mày đăm chiêu. Khỉ thật, hình như có gì đó phức tạp hơn cậu tưởng.

________________________________

Chí Mẫn hiện tại cảm thấy vô cùng rối rắm. Cậu vốn dĩ đang tìm cách giúp Trịnh Hạo Thạc khôi phục trí nhớ, nhưng hiện tại cậu còn chẳng thể hiểu được rốt cuộc là hắn bị làm sao? Còn có một suy đoán đáng sợ hơn, thực chất đây không phải là Trịnh tổng . . .

Chí Mẫn bắt đầu hồi tưởng lại mọi chuyện kể từ khi cậu gặp Trịnh Hạo Thạc tới giờ. Hắn luôn miệng nói quay về quá khứ, cả câu chuyện hắn kể ngay lần đầu gặp mặt cũng là hắn đánh trận rồi nhảy xuống vực, tỉnh lại không hiểu sao đã ở đây.

Chí Mẫn đã có suy đoán rồi, nhưng nó thật sự quá phi lý. Chẳng lẽ Trịnh Hạo Thạc thật sự là . . . xuyên không?!? Hay chỉ là một chứng bệnh kỳ lạ nào đó?

Chí Mẫn vẫn không dám chắc chắn, cậu cần tìm cách để xác nhận một lần nữa.

Nhưng Chí Mẫn còn chưa tìm được cách, Kim Thái Hanh đã lại gọi tới dặn ngày mai lại có cuộc họp, nhất định phải mang Trịnh tổng đến.

Chí Mẫn thật sự phát sầu!

Sáng hôm sau, Kim Thái Hanh lái xe đến đón hai người.

Trịnh Hạo Thạc hôm qua chơi đã đời cả một ngày, cứ tưởng Chí Mẫn cũng vui như hắn. Nào ngờ, hôm nay thấy tâm trạng quốc sư lạ lạ, cảm thấy lo lắng nhưng chẳng biết nên nói gì.

Chí Mẫn trải qua cả một buổi sáng vô vị chờ hắn họp. Bên này, Trịnh Hạo Thạc ngồi trong phòng họp cũng như vịt nghe sấm, chán nản không kém.

Vất vả lết qua cả buổi sáng, rốt cuộc cũng tới trưa. Trịnh Hạo Thạc lúc này đã đói meo cả bụng, là người đầu tiên lao ra khỏi phòng họp trước sự ngỡ ngàng của nhân viên chỉ để chạy đi tìm quốc sư của hắn, mong rằng cậu sẽ lại dẫn hắn đi ăn cái gì ngon ngon.

Nào ngờ tự do đã ở ngay trước mắt vậy mà lại bị Kim Thái Hanh dập tắt ngay lập tức. Trịnh Hạo Thạc đen mặt nhìn anh ta bình thản nói: "Cậu đừng để Trịnh tổng chạy lung tung đó, chiều nay còn việc nên tôi đã đặt đồ ăn trưa về công ty rồi. Trịnh tổng ăn xong nghỉ ngơi, chiều nay chúng ta làm việc tiếp."

Trịnh Hạo Thạc nghe câu hiểu câu không, u ám nói: "Ăn ở cái phòng bức bối này thật là nuốt không trôi."

Kim Thái Hanh cũng không ngờ hắn lại nói vậy, đành đáp bừa: "Vậy thì chúng ta xuống nhà ăn của công ty là được."

Trịnh Hạo Thạc tò mò hỏi Chí Mẫn: "Nhà ăn của công ty là cái gì?"

Chí Mẫn nhớ rõ nghi vấn của mình về việc hắn dường như là người của mấy thế kỉ trước, nên cố tìm cách giải thích sao cho dễ hiểu nhất: "Là nơi để thuộc hạ của anh ăn đó."

Trịnh Hạo Thạc nhíu mày, bất bình nói: "Vậy đâu có được. Ta ăn một nơi, thuộc hạ của ta ăn một nơi thì làm sao có thể gắn kết tình cảm được! Mau dẫn ta tới đó!"

Kim Thái Hanh cũng thuận theo, dẫn hai người tới đó.

Nhà ăn của công ty vốn đang tràn ngập tiếng nói cười ồn ào, thoải mái của nhân viên, hắn vừa bước chân vào, bầu không khí lập tức đông cứng.

Toàn thể nhân viên vội đứng dậy, vô cùng lễ phép chào hỏi vị tổng giám đốc ngàn năm không xuất hiện kia. Trong lòng mỗi người bọn họ đều đang thầm sợ hãi không biết tự dưng hắn đến đây làm cái khỉ gì. Không lẽ là đến trách phạt ai đó? Tệ hơn là trách phạt toàn bộ nhân viên, đồng loạt giảm lương? Hay là sắp có dự án gì quan trọng, tất cả đều phải tăng ca? Mẹ nó, dù là cái gì thì cũng tệ hết! Tóm lại, trong mắt nhân viên của công ty Blue Side thì Trịnh tổng chính là ma quỷ, xuất hiện liền có điềm xấu!

Thế nhưng lúc này, khi đám nhân viên ngẩng mặt lên, vị ác ma kia vậy mà đang nở nụ cười từ ái như Quan Âm Bồ Tát nhìn bọn họ, còn rất ấm áp nói: "Cứ ăn đi, đừng để ý đến ta."

Toàn bộ nhân viên có mặt tại hiện trường liền chịu đả kích lớn, sang chấn không nói nên lời!

Suốt giờ ăn trưa hôm đó, nhân viên cũng không được yên. Trịnh Hạo Thạc không ngồi một chỗ mà đi đến từng nhân viên một, ân cần hỏi han: "Ăn có ngon không?"

Trịnh Hạo Thạc đinh ninh bản thân tận tình như vậy, hẳn là thuộc hạ của mình sẽ vô cùng xúc động. Nhưng thực tế, đám nhân viên đều đang sợ chết khiếp. Bọn họ ai nấy lưng thẳng tắp, hai tay để trên đùi, ngồi một dáng tiêu chuẩn, không dám cả thở mạnh. Chỉ sợ bản thân dù có một động tĩnh nhỏ, khuôn mặt đang nhẹ nhàng quan tâm kia cũng có thể lập tức nhe nanh múa vuốt: "Thấy không ngon thì cho ăn shit!"

Quá đáng sợ rồi! Cíuuuuu!!!!!

Nhìn nhân viên sợ đến hóa đá, Kim Thái Hanh rốt cuộc cũng động lòng trắc ẩn, thuyết phục Trịnh Hạo Thạc quay trở lại văn phòng. Trịnh Hạo Thạc thấy bản thân cũng đã giao lưu tương đối tốt với nhân viên nên cũng đồng ý quay lại. Ai ngờ, đúng lúc này, lại có nhân viên chạy đến báo: "Trịnh tổng, Vương tổng tìm ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro