Chương 3: Đạo sĩ rởm
Trịnh Hạo Thạc bị đưa đến công ty, sau đó hơn hai tiếng liền bị 'giam lỏng' trong văn phòng giám đốc, nghe hai người kia phổ cập ti tỉ thứ về việc kinh doanh của công ty. Nhưng hắn mới xuyên đến đây chưa lâu, những điều cơ bản hắn còn chưa nắm rõ hết, làm sao hắn có thể hiểu được mấy việc kinh doanh phức tạp này. Không chịu được nữa, hắn đành chủ động lên tiếng yêu cầu dừng lại. Nghe cái mớ này xong, Trịnh Hạo Thạc cảm thấy còn đau đầu hơn cả lúc bàn chiến lược trong doanh trại.
Trịnh Hạo Thạc nhớ lại mỗi lần bản thân mệt mỏi sẽ thích đi dạo tận hưởng khí trời, bèn nói với hai người kia đưa mình xuống. Nhưng ra khỏi cổng công ty, hắn lại cảm thấy có người cùng đi dạo cảm giác thật sự không thoải mái. Hắn đành quyết liệt không cho hai người kia cùng đi. Hai người kia sợ hắn lạc đường nhưng lại nhận được một câu đảm bảo từ Trịnh Hạo Thạc: "Các ngươi yên tâm, trực giác tìm đường của ta tốt lắm."
Hai người kia vậy mà thật sự tin lời lấp liếm này, để hắn đi.
Trịnh Hạo Thạc cứ đi dọc theo con đường mòn ngay trước cổng công ty, hắn vừa đi vừa ngẫm nghĩ về sự việc kì diệu mà bản thân đang trải qua. Sống lại quả thực rất tốt nhưng hắn vẫn muốn quay trở lại cuộc sống ban đầu của mình. Hơn nữa, sau khi hắn nhảy vực, tình hình trong triều đình sẽ thế nào, bách tính sẽ sống ra sao?
Hắn cứ như vậy mà đi cả quãng đường dài, đến khi nhìn lại đã cách công ty một khoảng rất xa, cũng không rõ bản thân đã đi đến đâu rồi. Trong khi Trịnh Hạo Thạc cố gắng nhớ lại đường về, gần đó lại đột ngột vang lên tiếng khua chiêng gõ trống.
Trong ấn tượng của Trịnh Hạo Thạc là tiếng khua chiêng gõ trống nhưng thực chất đây là tiếng nhạc xập xình đang phát ra từ một chiếc loa. Hắn tò mò nhìn sang bên đó.
Một chàng trai trẻ đang vừa cầm loa vừa hô hào với xung quanh: "Kỳ tài trăm năm có một đây! Xem tướng, xem tử vi, xem chỉ tay, bói quẻ Kinh dịch, đoán trước tương lai, không gì là không tinh thông! Cô gái trẻ, có muốn biết đường tình duyên của bản thân ra sao không? Mau vào đây! Bác muốn một lá bùa hộ thể không? Mau vào đây, công lực của bùa ở đây ngang ngửa bùa được khai quang đó! Mại dô mại dô!"
Chàng trai còn lại ngồi sau một cái quầy nhỏ sau lưng chàng trai kia, ra vẻ lãnh đạm, am hiểu chuyện đời.
Người qua đường không nhịn được cảm thán: "Các cậu có lừa đảo cũng đừng kệch cỡm như vậy được không?!? Khéo léo lên mới có người mắc câu chứ!"
Hai người kia nghe xong lời này liền đồng loạt dừng lại, nhìn người qua đường kia đầy suy ngẫm. Có lý lắm! Lừa đảo thì cũng phải có chiến lược marketing phù hợp chứ!
Không sai, đây chỉ đơn giản là hai tên lừa đảo mà người bình thường nào cũng có thể nhìn ra. Nhưng Trịnh Hạo Thạc kể từ khi xuyên đến đây sớm đã không còn thuộc phạm vi người bình thường.
Hắn kể từ lúc biết bản thân sống lại ở tương lai trong thân thể người khác niềm tin vào duy tâm đã tăng chóng mặt. Vì vậy nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi có chút hiếu kì, không biết hai người này có thể làm được gì, có cách nào cho trường hợp của hắn không. Hắn không do dự nhiều, chạy một mạch về phía đó.
Phác Chí Mẫn cùng Điền Chính Quốc mấy hôm nay chẳng có chút thu nhập nào, ngày nào cũng ra ngoài làm ầm ĩ như vậy nhưng kết quả chính là chẳng có khách nào thèm ngó tới. Hôm nay vốn đang muốn dẹp tiệm sớm lại nhìn thấy một người ăn mặc chỉnh tề, tươm tất, khuôn mặt khôi ngô, khí chất chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung - có tiền! Không ngờ tới chính là người này vậy mà lại đang đi về phía của họ!
Chí Mẫn vội vàng ngồi thẳng dậy, phe phẩy quạt, tiếp tục nhập vai cao nhân sâu không thấy đáy. Điền Chính Quốc thì bắt đầu dùng đủ từ hoa mỹ để quảng bá rầm rộ cho vị cao nhân sau lưng.
Trịnh Hạo Thạc đi đến trước quầy xem bói, nghiêm túc hỏi: "Có phải các ngươi nói ở đây có kỳ tài không gì không tinh thông không?"
Điền Chính Quốc vội chớp lấy thời cơ, nhanh chóng làm một bài diễn thuyết ngắn về vị cao nhân này: "Đúng vậy! Cậu ấy chính là tiên nhân tu luyện ngàn năm trên núi, giờ quyết định xuất sơn, xuống đây cứu vớt chúng sinh! Sư phụ của cậu ấy là tiên trên trời, thăng thiên cũng đã hơn hai ngàn năm nay! Anh đây thật có mắt nhìn người! Vậy anh có việc gì muốn kỳ tài nhà tôi giúp đỡ?"
Trịnh Hạo Thạc đanh thép nói: "Giúp ta quay về quá khứ."
"Há?"
Chí Mẫn cùng Điền Chính Quốc vốn dĩ nghĩ rằng hắn hỏi mấy việc bói toán này nọ, hai người mới có thể bày trò để qua mặt. Kết quả, tên này lại yêu cầu chuyện chẳng giống ai.
Trịnh Hạo Thạc nhắc lại: "Giúp ta quay về quá khứ bảy trăm năm trước."
Chí Mẫn cũng đành giả vờ quan tâm, hỏi: "Anh nói rõ hơn một chút được không?"
Hắn thấy có vẻ bản thân tìm được cách rồi, liền thành thật kể lại mọi chuyện từ lúc nhảy vực đến giờ. Ai ngờ sau khi hắn kể xong lại chỉ nhận được ánh mắt đầy cảm thông của hai người kia.
Chí Mẫn chẹp miệng, uể oải nói: "Bệnh viện tâm thần đi hướng này nhé. Chính Quốc, dọn dẹp thôi, hôm nay xui xẻo ghê."
Trịnh Hạo Thạc không rõ cậu nói gì, nhưng qua vẻ mặt cậu cũng biết cậu không tin lời mình, nên vội vàng ngăn lại: "Giúp ta đi."
Chí Mẫn vẫn không quan tâm: "Anh mắc bệnh ảo tưởng thì mau đi khám đi, tìm thầy bói làm gì. À, tôi có cách này, xem phim ít thôi."
Hắn cũng không biết làm thế nào mới khiến cậu tin lời hắn, bởi chính hắn cũng không dám tin là bản thân đang trải qua chuyện này. Nhưng hắn bỗng nghĩ tới một thứ, bèn nhanh chóng đem ra dụ dỗ: "Ta có tiền, rất nhiều tiền."
Quả nhiên lời này vừa thốt ra, hai người kia đồng loạt khựng lại. Nhưng Chí Mẫn đương nhiên không dễ dàng tin lời hắn như vậy, gõ gõ tay lên bàn: "Vậy anh có bao nhiêu?"
Trịnh Hạo Thạc tự tin đáp: "Ngân lượng đủ cho ngươi dùng cả đời."
". . ."
Hắn cứ nghĩ như vậy là đủ để hai người kia giúp mình. Nhưng nhìn lại mới phát hiện biểu cảm của hai người họ không đúng lắm. Chí Mẫn khôi phục dáng vẻ chán nản, phất phất tay, tốt bụng khuyên bảo hắn: "Tôi đã bảo có bệnh thì chữa đi mà, đừng có ở đây cản trở người ta kinh doanh."
Trịnh Hạo Thạc bế tắc, không biết làm thế nào, gãi đầu gãi tai một hồi đành tự kiếm xem trên người của Trịnh tổng có gì có ích không. Hắn thế mà lại lục được gì đó trong túi áo, đánh cược hết vào nó, dứt khoát lôi ra. Hắn giơ vật kia ra, mạnh miệng nói: "Ta có thứ này."
Hắn nói xong nhìn lại mới thấy đây lại là một vật gì đó vuông vuông đen đen, chả rõ là cái gì. Trịnh Hạo Thạc thở ra một hơi thất vọng, tiêu rồi, chẳng lẽ hắn phải chịu ở đây cả đời sao.
Nào ngờ hai người kia lại trợn mắt nhìn cái vật kì lạ kia. Chí Mẫn nghi hoặc chỉ chỉ: "Anh mở ra xem thử đi."
Trịnh Hạo Thạc không hiểu mô tê gì cũng mở ra, bên trong là một xấp các tờ gì đó y hệt nhau.
Chí Mẫn cùng Điền Chính Quốc bụm miệng, sung sướng nhìn nhau: "Khách sộp!"
Hai người trong nháy mắt lại bày ra bộ dạng chào đón, niềm nở mời hắn ngồi. Trịnh Hạo Thạc ù ù cạc cạc ngồi xuống, ngơ ngác hỏi: "Vậy ngươi đồng ý giúp ta rồi chứ?"
Chí Mẫn gật đầu lia lịa: "Giúp! Giờ anh có muốn hái mặt trăng tôi cũng hái giúp anh!"
Giờ phút này cậu chân chính cảm nhận được thế nào là ma lực của đồng tiền!
Nhưng Trịnh Hạo Thạc lại đột ngột đứng dậy, quả quyết nói: "Nếu vậy thì phải hành động ngay! Kẻo triều đình lâm nguy!"
Hai người kia liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Chí Mẫn lên tiếng trước: "Vậy anh muốn hành động thế nào?"
Hắn khó hiểu nghiêng đầu: "Ngươi không phải am hiểu việc này hơn ta sao? Nếu không ta còn nhờ người giúp làm gì?"
Chí Mẫn: ". . ."
Điền Chính Quốc vội xen vào chữa cháy: "Nhưng ít nhất bọn tôi phải biết anh là ai đã chứ."
"Vậy thì đưa ta đến công ty Blue Side đi."
Hắn nhớ được nơi này cũng phải cảm ơn Kim Thái Hanh cùng Kim Thạc Trân không quản ngày đêm lải nhải bên tai.
Chí Mẫn hết cách, đành đi cùng hắn, để Điền Chính Quốc ở lại trông coi quầy bói toán.
Công ty Blue Side khá nổi danh ở thành phố S, hơn nữa Chí Mẫn ngày nào cũng phải bày tiệm ở gần đó nên cậu mới biết rõ địa chỉ để đưa hắn về.
Hai người mới đến gần cổng công ty đã nghe tiếng người hớt hải gọi: "Trịnh tổng! Trịnh tổng!"
Kim Thái Hanh cùng Kim Thạc Trân ở bên trong hốt hoảng chạy ra, nhìn thấy hắn thì lo lắng mà trách: "Anh chạy đi đâu vậy! Làm bọn tôi tìm nãy giờ!"
Chí Mẫn cứ nghĩ hắn là nhân viên ở đây hiện giờ lại nghe được hai chữ Trịnh tổng trong lòng không khỏi hốt hoảng. Trịnh tổng ít khi xuất đầu lộ diện nhưng danh tiếng thì lại vang xa, không chỉ vì sớm đã thành công mà còn bởi tính khí khó chiều, ai đắc tội thì khó mà sống yên.
Cậu ban đầu chỉ nghĩ đây là người bình thường, bây giờ biết thân phận hắn rồi chỉ mong bản thân có thể chạy thật nhanh.
Kim Thái Hanh cũng chú ý đến sự xuất hiện của cậu, bèn hỏi: "Ai đây?"
Cậu vốn muốn giải thích rằng hắn lạc đường nên cậu giúp, sau đó cao chạy xa bay, tiền có thể bỏ nhưng cậu vẫn muốn yên bình kiếm sống!
Nhưng Trịnh Hạo Thạc chẳng cho cậu cơ hội lên tiếng, nhẹ nhàng nói: "Quốc sư của ta."
Phải! Vì phụ hoàng không có ở đây nên hắn sẽ tự phong cho ân nhân của mình chức quốc sư!
Chí Mẫn khóc không ra nước mắt, chỉ hận không thể quay sang đấm cho tên bên cạnh mình một quả.
Không ngoài dự đoán, hai người kia nghe hắn nói xong liền hướng ánh mắt đầy nghi ngờ về phía cậu.
Kim Thái Hanh ghét bỏ nói: "Anh đừng dẫn người linh tinh về công ty, không chừng lại là gián điệp của công ty đối thủ đó!"
Trịnh Hạo Thạc lập tức phản bác: "Thế nào là người linh tinh?!? Đây chính là quốc sư của ta!"
Kim Thạc Trân vội đứng ra hoà hoãn: "Đừng cãi nhau nữa. Được, quốc sư thì quốc sư. Mau dẫn quốc sư của anh vào đi, có người đến tìm anh đó."
Chí Mẫn trong lòng không ngừng cảm kích Kim Thạc Trân, tuy không giúp cậu chạy được nhưng ít ra cậu chưa phải bỏ mạng ngay tại chỗ.
Hai người Kim Thái Hanh cùng Kim Thạc Trân lại khác hoàn toàn so với Trịnh tổng, thường xuyên xuất hiện trước truyền thông. Bởi lẽ một công ty lớn như vậy nhưng sếp tổng không chịu lộ mặt nên phải có đại diện đối phó với dư luận. Do đó, Chí Mẫn dễ dàng nhận ra hai người này nhưng lại không biết mặt mũi Trịnh tổng ra làm sao.
Văn phòng giám đốc của Trịnh tổng ở trên tầng cao nhất của tòa nhà, bốn người phải đi qua quầy lễ tân với một đống nhân viên mới đến được thang máy.
Đột nhiên lãnh đạo cấp cao của công ty bất thình lình xuất hiện khiến cho không ít nhân viên chú ý, lời bàn tàn cũng theo đó mà tăng vọt. Tiên nhân xuất sơn Phác Chí Mẫn giác quan nhạy bén đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này để hóng hớt vài chuyện của công ty, nhưng lời lẽ lọt vào tai cậu lại toàn: "Trịnh tổng hình như đẹp hơn hôm qua!"
"Phó giám đốc mới là gu tôi!"
"Trợ lý Kim với Trịnh tổng hình như cãi nhau, trông chẳng tình nồng ý đượm gì cả!"
Khoan! Chí Mẫn hình như nghe được thứ gì thú vị rồi!
"Em gái còn non lắm, không phải cãi nhau đâu, chắc chắn cả hai đang liếc mắt đưa tình lúc chúng ta không để ý!"
Chí Mẫn chuyển tầm mắt về phía Trịnh Hạo Thạc và Kim Thạc Trân, trong lòng chậc chậc mấy câu cảm thán, trong đầu thì đang chạy một loạt kịch bản tổng tài. Nhưng ngẫm lại hình như hơi sai, không phải Trịnh tổng hơi 'mad' sao? Vậy là tổng tài điên x trợ lý mỹ nhân! Kịch bản này tiểu thuyết của mấy cô gái mới lớn cũng không đọ được đâu!
Trịnh Hạo Thạc thấy quốc sư của mình cứ vừa đi vừa cười hềnh hệch, khó hiểu hỏi: "Quốc sư, ngươi cười gì vậy?"
Hắn vừa hỏi xong hai người kia cũng dừng lại, đồng loạt quay xuống nhìn cậu.
Tay Chí Mẫn lại chầm chậm chảy mồ hôi, đám người giàu này tính ép cung cậu hả?!? Chí Mẫn hoảng loạn, suy đi tính lại, cuối cùng bịa ra một lý do hết sức phi lý: "Tôi đang nói chuyện với mấy vong hồn ở công ty anh! Đám vong này hài hước thật đó, làm tôi cười không khép được miệng!"
Nói xong cậu chỉ muốn đưa tay lên tự tát mình một cái, ai mà tin được cái lý do này cơ chứ! Chỉ có người điên mới tin!
Nào ngờ Trịnh Hạo Thạc nghe xong lại quay qua nhìn hai người kia, hất cằm đầy kiêu ngạo: "Thấy quốc sư của ta lợi hại chưa!"
Chí Mẫn: ". . ."
Kim Thái Hanh và Kim Thạc Trân: ". . ."
Cậu quên mất ở đây có người không bình thường.
Bốn người rốt cuộc cũng vào thang máy để đến văn phòng của Trịnh tổng.
Toàn bộ tầng cao nhất đều dành riêng cho Trịnh tổng gồm có văn phòng của anh ta, phòng để nghỉ ngơi, văn phòng của thư ký và bên ngoài là khu vực để khách hàng của anh ta ngồi đợi. Khi bốn người lên đến nơi, ở bên ngoài đã có một người ngồi sẵn.
Kim Thạc Trân lên tiếng đầu tiên: "Kim tổng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro