Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Bắt cóc

Tên đàn em của Mẫn Doãn Kỳ vừa khóc vừa nói nhưng đáp lại hắn ở đầu dây bên kia chỉ có tiếng tút tút vô cảm, Trịnh tổng không bắt máy. Tên đàn em còn hoảng hơn, ngửa đầu lên trời mà khóc hu hu.

Bên này, Chí Mẫn bị đưa lên xe, sợ hãi giãy dụa, nhưng nhìn cảnh trên xe cậu mới hoàn toàn câm nín.

Trên xe là Mẫn Doãn Kỳ, Kim Nam Tuấn, Kim Thạc Trân, Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc và Trịnh Hạo Thạc. Tất cả đều bị trói tay trói chân, miệng bị khăn bịt lại, ngồi ngay ngắn chỉnh tề thành một hàng ở trên xe.

Trịnh Hạo Thạc vừa nhìn thấy Chí Mẫn thì tức giận không thôi, muốn giơ chân lên đạp ba tên bắt cóc kia mấy phát, nhưng chân bị trói chặt nên không thể cử động, giận dữ xen lẫn bất lực khiến mắt hắn đỏ ngầu.

Ba tên kia cũng trói Chí Mẫn lại giống sáu người kia, rồi vứt cậu xuống bên cạnh Trịnh Hạo Thạc.

Hắn muốn đỡ cậu nhưng không được, chỉ có thể nghiêng thân mình sang, dù cậu có ngã xuống cũng sẽ ngã lên người hắn.

Chí Mẫn vẫn chưa hết bàng hoàng. Hôm qua cậu vẫn còn nói chuyện vui vẻ với Trịnh Hạo Thạc kia mà, sao hôm nay đã bị bắt hết lại rồi?

Chí Mẫn không nói được chỉ có thể ư ử để hỏi Trịnh Hạo Thạc: "Ư ứ ư ự ự ứ ử ư?" (Sao các anh lại bị bắt ở đây?)

Trịnh Hạo Thạc đáp: "Ự ừ ứ ư ư." (Chuyện dài lắm em ơi.)

Ba tên bắt cóc cũng lên xe, hai tên ngồi ở dưới canh chừng bảy người, tên còn lại ngồi vào ghế lái, khởi động xe.

Không ai trên xe biết bọn chúng muốn đưa mọi người đến đâu. Đi được một quãng đường dài, xe đột ngột dừng lại, một tên bắt cóc tiếp tục xuống xe. Một lát sau, một người nữa bị gã lôi lên xe. Lần này thì mọi người đồng loạt sửng sốt. Vì người đang bị đưa lên xe kia chính là Vương tổng!

Trịnh Hạo Thạc lại càng tức giận, hắn không ngờ Tô Hàn ra tay sớm như vậy. Nếu muốn chiếm lấy công ty Blue Side thì rõ ràng lúc này chưa phải thời cơ thích hợp, sao lại dám một lúc bắt nhiều người như vậy? Hơn nữa còn bắt cả Vương tổng, so về mưu kế quả thực Vương tổng không thể nào sánh với Tô Hàn, nhưng ít nhiều ông ta cũng là người của thời đại này, còn nhiều năm lăn lộn thương trường, giá trị lợi dụng của ông ta vẫn còn.

Trịnh Hạo Thạc càng nghĩ càng không hiểu được hành động lần này của Tô Hàn.

Chẳng biết đã qua bao lâu, xe dừng lại trước một toà nhà bỏ hoang.

Ba tên bắt cóc lần lượt kéo từng người một vào trong toà nhà.

Trịnh Hạo Thạc tranh thủ chút thời gian ít ỏi lúc bị kéo từ xe vào toà nhà mà quan sát xung quanh. Đám người bị đưa đến một nơi đồng không mông quạnh, chỉ có toà nhà là nổi bật nhất thì bị bỏ hoang, còn lại đều là đất trống, vô cùng hoang vắng.

Bên trong toà nhà thì tối đen như mực, có một mùi ẩm mốc đặc trưng của những nơi đã lâu không có người ở.

Trịnh Hạo Thạc bị vứt xuống nền đất lạnh lẽo, vội đưa mắt tìm Chí Mẫn, thở phào nhẹ nhõm vì nhìn thấy cậu ngay bên cạnh mình.

Sau khi tất cả đám người bị đưa vào trong, đèn được bật lên, chiếu sáng cả căn phòng mà mọi người đang ngồi.

Ba tên bắt cóc vẫn túc trực ở đây, nhờ có ánh đèn nên đám người còn nhìn được thêm mấy tên cao to khác đứng canh ở ngoài cửa, e là toàn bộ toà nhà đều được bố trí người canh gác rồi.

Tiếng mở cửa kẽo kẹt thu hút sự chú ý của mọi người, một người bước vào phòng.

Mọi người đồng loạt sững sờ.

Là Vương Uyển!

Vương tổng vẫn đang bị bịt miệng nhưng không nhịn được mà chửi lớn: "Ự ự ừ!" (Đệt mợ mày!)

Vương Uyển, hay nói đúng hơn là Tô Hàn mặc bộ đồ thể dục màu đen, trông khác hẳn dáng vẻ tiểu thư hàng ngày của Vương Uyển. Tô Hàn nghe Vương tổng cứ ư ử mãi, khó chịu nhíu mày, đưa ngón út lên ngoáy ngoáy lỗ tai, lười biếng nói với mấy tên đàn em: "Tháo bịt miệng của chúng nó ra. Ở đây đến ma còn chẳng có, chúng nó có gào cũng chẳng ai nghe, cùng lắm là làm vui tai ta."

Mấy tên đàn em vội vâng dạ rồi đến tháo bịt miệng của đám người.

Đây là lần đầu tiên Chí Mẫn gặp Tô Hàn sau khi biết được thân phận thật sự của hắn, biết hắn là nam nhưng lại đang ở trong cơ thể nữ nên ánh mắt nhìn hắn có vài phần tò mò.

Tô Hàn chú ý tới cậu đang nhìn mình chằm chằm, bèn đi tới, nhếch môi cười, hỏi: "Làm sao? Bị bắt đến tận đây rồi mà vẫn lo ta phá hoại chuyện tình cảm của tụi bây à?"

Chí Mẫn do dự, dù sao Tô Hàn cũng đang chiếm thế thượng phong, nhưng cuối cùng cậu vẫn nói ra nghi hoặc trong lòng mình: "Ngươi đi vệ sinh thế nào? Đi đứng hay đi ngồi?"

Tô Hàn: ". . ."

Hắn nghiến răng, đưa tay lên bóp mặt của Chí Mẫn: "Đừng có tào lao với ta!"

Trịnh Hạo Thạc ở bên cạnh nhìn thấy hành động này lập tức nổi cơn lôi đình: "Buông bàn tay dơ bẩn của ngươi ra!"

Tô Hàn nhìn hắn, ánh mắt khinh thường: "Trịnh Hạo Thạc à Trịnh Hạo Thạc, dù ngươi có sống lại bao nhiêu lần vẫn sẽ bại dưới tay ta thôi."

Trịnh Hạo Thạc 'hừ' lạnh một tiếng: "Đừng có ở đây diễn tiểu phẩm trước mặt ta. Kẻ thù gặp lại, đánh luôn một trận đi cho nhanh!"

Tô Hàn nhún vai: "Ta không thích, đánh nhau thì có gì hay ho chứ. Ta chỉ muốn từ từ hành hạ các ngươi, để các ngươi chết dần chết mòn thôi."

Kim Nam Tuấn ngồi nghe từ nãy đến giờ mà không hiểu gì, hỏi: "Mấy người nói chuyện kiểu gì vậy? Tôi nói cô nghe này Vương Uyển, bắt bọn tôi thì không hay lắm đâu. Cô phải biết bọn tôi mà biến mất thế này là cô sẽ trở thành kẻ thù của cả thành phố S đấy."

Tô Hàn lạnh lẽo liếc Kim Nam Tuấn: "Kệ cha cái thành phố S tụi bây chứ. Ta không quan tâm, dù sao ta cũng có đường lùi rồi."

Tô Hàn đứng dậy, phủi phủi quần áo, lại ra lệnh với đàn em: "Một lúc nữa đưa Trịnh Hạo Thạc đi. Đám còn lại ở đây thì thiêu chết."

Tên đàn em khó hiểu hỏi lại: "Tại sao không phải ngay lúc này ạ?"

Tô Hàn cười nhạt: "Để Trịnh tổng cao quý đây có thời gian tạm biệt mọi người đã."

Đợi cho hắn ta cùng mấy tên đàn em đi ra khỏi phòng Chí Mẫn mới sốt ruột hỏi: "Sao mọi người cũng bị bắt vậy?"

Kim Thái Hanh buồn bực nói: "Lúc cậu không có ở đây, bọn tôi tụ tập lại ở quán bar của Mẫn Doãn Kỳ để bàn chuyện đối phó cha con Vương tổng, sau đó bị đám người kia ập vào đột kích, rồi bị bắt tới đây."

Chí Mẫn khó hiểu: "Không phải quán bar của Mẫn Doãn Kỳ cũng có rất nhiều đàn em của anh canh gác sao? Lý nào lại dễ dàng bị tấn công như vậy?"

Mẫn Doãn Kỳ chậc lưỡi: "Đám đàn em của Vương Uyển có quen biết với đàn em của tôi vì đều là người trong giang hồ, có vẻ quá khứ tụi nó cũng có giao tình gì đó. Vậy nên, lúc đàn em của Vương Uyển mời rượu đàn em của tôi thì chúng nó không có phòng bị gì. Ai ngờ, trong rượu có thuốc ngủ, giờ thì chúng nó cũng bị trói thành một đống vứt ở quán bar rồi."

Kim Thạc Trân cảm thán: "Nhớ dạy dỗ lại chúng nó đi."

Mẫn Doãn Kỳ méo xệch cả miệng: " Còn có thể về để dạy dỗ lại tụi nó không đã."

Trịnh Hạo Thạc đột nhiên nhớ tới tên đàn em mà mình mượn của Mẫn Doãn Kỳ, mang theo tia hy vọng nhỏ nhoi, nói: "Không phải còn một tên đàn em tôi mượn từ chỗ anh sao? Giờ này hẳn là cu cậu vẫn còn tự do, đợi nó mang người đến tìm chúng ta là được."

Điền Chính Quốc thở dài: "Đợi được không ấy chứ. Đợi mấy ảnh đến có khi chúng ta rục xương ở đây rồi."

Kim Thái Hanh vội an ủi: "Không sao, dù có chết mất xác ở đây thì em cũng đừng lo. Anh đã dặn người nhà hàng năm cúng sữa chuối cho em đầy đủ rồi."

Điền Chính Quốc: ". . ." An tâm ghê.

Trịnh Hạo Thạc cân nhắc một hồi, não nề nói: "Thật ra Vương Uyển nhắm vào tôi là chủ yếu. Lát cô ta đưa tôi đi, mọi người cố gắng tìm cách thoát thân hoặc kéo dài thời gian đến lúc có người đến cứu. Đêm nay, chỉ cần một người chết là tôi thôi."

Chí Mẫn đương nhiên không đồng ý: "Không được! Anh mà chết thì em ở goá đấy!"

Trịnh Hạo Thạc đau lòng nhìn cậu: "Đừng quên tên anh nhé."

Chí Mẫn lại càng khẩn trương: "Quên mụ nội anh ấy! Anh mà chết thì, thì, thì em sẽ xuyên không đến bảy trăm năm trước cướp anh về đây!"

Lúc này, Vương tổng ngồi co ro một góc nãy giờ đột ngột lên tiếng: "Thật ra mấy đứa đứng ngoài kia từng là đàn em của tôi, tôi biết chúng nó ngu lắm, lừa chút là được ấy mà."

Bảy người kia cùng lúc đưa mắt nhìn ông ta đầy oán hận. Dù sao kẻ chủ mưu cũng là con gái ông ta, không những vậy có một số chuyện trước đây cũng là Vương tổng giở trò, nên giờ nhìn ông ta như vậy cũng là dễ hiểu.

Vương tổng run run nói: "Đúng là trước đây tôi muốn hại Trịnh tổng, nhưng giờ tôi cũng đang ngàn cân treo sợi tóc mà, chúng ta xem như cùng chiến tuyến đó."

Kim Nam Tuấn hất hất cằm về phía ông ta: "Vậy ông nói thử xem, lừa đám canh cửa ngoài kia thế nào?"

*

"A! Cứu tôi với!"

Hai tên đứng canh bên ngoài đột nhiên nghe thấy bên trong có tiếng la lớn, vội vã chạy vào trong xem thử.

Bên trong, Vương tổng đang nằm úp sấp trên mặt đất, hai chân bị trói không ngừng giãy đành đạch, miệng thì gào thét: "Đau quá, đau quá! Mau cứu tôi!"

Tên đàn em trước kia quen phục vụ Vương tổng nên nhìn thấy ông ta thế này, theo bản năng chạy đến bên cạnh ông ta, lo lắng hỏi: "Ông chủ, ông sao vậy?"

Vương tổng cắn lưỡi, cố rặn ra mồ hôi với nước mắt: "Tôi đau bụng quá! Mau đưa tôi đi cấp cứu!"

Tên đàn em kia hốt hoảng muốn cởi trói cho Vương tổng.

Mấy người kia ngồi quan sát thầm nghĩ đàn em Vương tổng ngu thật, trong tình cảnh này mà muốn đưa ông ta đi bệnh viện thật.

Nào ngờ, tên còn lại bất chợt cản tên kia: "Khoan! Theo lời của cô Vương thì đằng nào đám người này chẳng sắp bị thiêu chết, để ông ta đau đến chết với chết cháy thì có khác gì nhau chứ."

Mọi người lập tức lo lắng liếc Vương tổng, sao đột nhiên đàn em của ông lý trí vậy!

Vương tổng giỏi nhất chính là gợi chuyện tình xưa nghĩa cũ, ngay lúc này phát huy sở trường, bi thương nhìn tên kia mà nói: "Còn nhớ lúc cậu suýt chết đói ở ngoài đường là ai cứu cậu hả? Giờ nói ra mấy lời này mà chấp nhận được à? Còn nữa, Vương Uyển là con gái tôi, nó mà lại muốn tôi chết sao?"

Tên kia liền rơi vào bối rối.

Vương tổng thấy vậy, được nước lấn tới: "Còn không mau cởi trói cho tôi! Muốn tôi chết thật sao?!?"

Hai người kia chỉ đành vội vã tiến đến cởi trói cho ông ta.

Vương tổng lại chỉ về phía đám người Trịnh Hạo Thạc: "Cởi cho bọn họ nữa."

Hai tên kia ngập ngừng: "Ông chủ à, việc này sợ là cô Vương không cho phép."

Vương tổng nghĩ đến Vương Uyển, trong lòng cũng run rẩy sợ hãi, nhưng vẫn mạnh miệng: "Tôi là bố nó, còn không to hơn nó sao?"

Hai tên kia nhìn nhau, cuối cùng vẫn đành đi cởi trói cho mấy người Trịnh Hạo Thạc. Nhưng vừa tháo được một vòng dây cho người đầu tiên là Điền Chính Quốc, còn chưa gỡ được hết, Tô Hàn đã mang theo đàn em tiến vào phòng.

Hắn âm trầm nhìn hai tên kia: "Tụi bây làm gì đó?"

Hai tên kia bị nhìn đến sởn gai ốc, ngay lập tức quy hết trách nhiệm cho Vương tổng: "Là Vương tổng sai bọn em làm!"

Tô Hàn nghiến răng: "Ngu xuẩn! Ta mới là chủ nhân cơ mà! Chỉ được nghe lời của một mình ta! Ông ta nói gì thì mặc xác ông ta! Trói ông ta lại, kệ tụi trong phòng! Tụi bây chỉ cần đứng canh cửa thôi." Hắn liếc nhìn mấy tên đàn em mình vừa mang vào phòng, "Còn tụi bây, đem Trịnh tổng ra xe."

Chí Mẫn căng cứng cả người, cố gắng trấn tĩnh, nói: "Ngươi định làm gì?"

Tô Hàn cười khẩy: "Không phải việc của ngươi. Ngươi cũng sẽ sớm chết thôi. Không chừng các ngươi sẽ được gặp lại nhau ở dưới hoàng tuyền đó."

Chí Mẫn vội lăn qua chỗ Trịnh Hạo Thạc, muốn giữ tay hắn lại. Nhưng cậu cũng đang bị trói chặt, làm sao có thể giữ được hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trịnh Hạo Thạc bị kéo đi, đau đến nghẹn họng, muốn hét lên nhưng cũng không hét được.

Tô Hàn nhìn cảnh chia ly lại đặc biệt vui vẻ, lia tầm mắt sang phía Vương tổng đang bị trói lần nữa, đi tới, đạp mạnh vào mông ông ta, gằn giọng: "Lão già chết tiệt!"

Hắn quay lưng, mang theo đàn em rời đi. Cánh cửa phòng đóng lại lần nữa, để lại đám người trong phòng ngày càng tuyệt vọng.

Nhưng đám người vừa rời đi đó nhớ trói Vương tổng lại mà quên mất vẫn còn Điền Chính Quốc đã được tháo một vòng dây.

Điền Chính Quốc vặn tay mấy lần, bàn tay đỏ ửng, chảy mồ hôi ướt nhẹp, rốt cuộc cũng gỡ được dây thừng chết tiệt.

Mọi người nhìn cậu hớn hở vứt chiếc dây thừng đi, hy vọng sống lại bừng lên.

Điền Chính Quốc lăng xăng chạy khắp phòng cởi trói cho mọi người.

Tuy nhiên, được cởi trói xong xuôi, đám người trong phòng lại không biết làm gì tiếp.

Giờ mà xông ra ngoài, bọn họ chắc chắn không phải đối thủ của mấy tên cao to đen hôi bên ngoài, nếu mà đánh nhau, kết cục chỉ có thể là mấy người bọn họ lần nữa bị trói lại, ném vào phòng.

Chí Mẫn quan sát cả căn phòng, rồi đi đến bệ cửa sổ, nhìn xuống, trầm ngâm nói: "Tôi áng chừng đây là tầng hai của toà nhà."

Kim Thạc Trân như hiểu được ý cậu: "Cậu muốn chúng ta nhảy xuống?"

Chí Mẫn gật đầu: "Ai da dày thịt béo thì trầy xước ngoài da, ai yếu hơn chút thì gãy mấy cái xương. Nhưng thà như vậy mà có cơ hội sống sót còn hơn là ngồi đây chờ chết."

Mẫn Doãn Kỳ cũng đi đến nhìn, nói: "Hơn nữa ở dưới còn có bụi cỏ kìa, nhảy xuống đó cũng giảm được một phần va chạm."

Thấy mọi người còn do dự, Chí Mẫn đành nói thêm: "Đây là may mắn trời cho đó. Vì đám đèn em kia ngu, nghĩ rằng trói chúng ta lại là xong nên không đóng cửa sổ lại, mới cho chúng ta cơ hội chạy thoát. Giờ mà chúng ta không tận dụng chỉ số IQ thấp đến đáng thương của tụi nó thì đúng là phụ lòng thương xót của ông trời rồi."

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đây là cơ hội duy nhất rồi.

*

Trịnh Hạo Thạc bị đưa quay trở lại xe. Trên xe bây giờ chỉ có hắn, Tô Hàn và một tên đàn em để lái xe.

Trịnh Hạo Thạc nghĩ thể nào đêm nay hắn cũng không sống được, ít nhất cũng phải làm rõ mọi ân oán, kể cả là ân oán từ bảy trăm năm trước.

Hắn lên tiếng: "Vì sao bảy trăm năm trước ngươi lại hạ độc phụ hoàng ta? Người trọng dụng ngươi hết mực, cho ngươi địa vị và tiền tài, làm rạng danh cả gia tộc ngươi, hà cớ gì ngươi lại vong ân bội nghĩa với người như vậy?"

Tô Hàn lạnh lùng liếc hắn: "Ngươi chưa từng thử nhìn sao, thật ra lúc đó triều đại của ngươi đã đến lúc suy tàn rồi. Tên cẩu hoàng đế đó làm chủ đất nước chẳng ra sao hết, đẻ ra đám con cũng vô dụng bất tài, chỉ có ngươi văn võ song toàn. Có điều ngươi ấy, cũng chỉ thích hợp làm thần chứ không thể làm quân. Ta nhìn được thời cuộc, bèn giúp các ngươi tiếp quản đất nước thôi. Vậy mà ngươi không những không cảm tạ, còn ở đây trách móc ta."

Trịnh Hạo Thạc nghiến răng: "Không đúng! Triều đại của ta chắc chắn còn kéo dài nếu không phải gặp trúng một tên bất nhân bất nghĩa như ngươi! Ngươi không hề lo nghĩ cho đất nước, ngươi căn bản chỉ ham muốn quyền lực của ngai vàng!"

Tô Hàn bật cười: "Còn hơn ngươi, ngươi cả đời chém giết ngoài biên giới vì đất nước, vì dân chúng của ngươi, sau đó thì sao? Dân chúng của ngươi vẫn quay lưng với ngươi, thậm chí còn đuổi giết ngươi!"

Trịnh Hạo Thạc trừng mắt, quay đầu đi chỗ khác, không buồn cãi nhau với tên kia nữa.

Tô Hàn thấy hắn như vậy, lại mỉm cười: "Trịnh Hạo Thạc, vậy chẳng lẽ ngươi không thắc mắc vì sao bây giờ ta lại muốn giết ngươi sao?"

Trịnh Hạo Thạc chán nản đáp: "Lúc đầu, ta cứ nghĩ là vì công ty Blue Side và Trịnh thị, nhưng giờ xem ra không phải vậy. Với cái loại chó điên như ngươi, đâu thể nào chỉ đơn giản thế?"

Tô Hàn vỗ hai bàn tay vào nhau: "Giỏi lắm. Quả thực là không phải bởi sản nghiệp của cái tên Trịnh tổng hàng gốc. Có điều nguyên nhân của ta cũng rất đơn giản. Ta hận ngươi!"

Trịnh Hạo Thạc nhíu mày nhìn Tô Hàn.

Hận?

Bố mày hận mày mới đúng!

Trịnh Hạo Thạc bĩu môi chán ghét: "Thằng điên."

Tô Hàn không quan tâm, bắt đầu ngồi kể lể nguồn cơn của sự hận thù: "Bảy trăm năm trước, khi ta đã lên ngôi hoàng đế, lẽ ra triều đại ta mới lập cũng có thể kéo dài trăm năm! Nhưng chỉ vì ngươi, vì ngươi vô dụng, không dẹp hoàn toàn đám giặc ở biên giới đi, để lúc đó chúng nó tràn vào cướp lấy ngai vàng của ta! Đến bây giờ, có cơ hội sống lại lần thứ hai, đáng lẽ ta cũng có một cuộc sống sung túc, vô lo vô nghĩ. Vậy mà một lần nữa, vì ngươi, ta lại phải vất vả tìm mọi cách để duy trì cuộc sống giàu có này! Do đó, giờ chỉ cần giết ngươi, mọi tội danh của thân thể này thì cứ mặc nó gánh, còn ta sẽ tiếp tục xuyên không đến thế giới khác, một thế giới không có ngươi, chắc chắn cuộc sống của ta sẽ vô cùng viên mãn!"

Trịnh Hạo Thạc nheo mắt nhìn hắn: "Ngươi nghĩ mình còn có thể xuyên không lần nữa?"

Tô Hàn đắc ý: "Đương nhiên. Ngươi nhảy vực có thể xuyên không, ta rơi xuống biển nên cũng xuyên không. Những địa điểm đặc thù này chính là cánh cửa để xuyên không."

Trịnh Hạo Thạc nhớ lại chuyện lúc đi biển, Chí Mẫn nhìn thấy cảnh hắn chết ở bảy trăm năm trước có lẽ cũng vì nguyên nhân này.

Tô Hàn lại nói: "Giờ ta giết ngươi ở đây, ngươi vĩnh viễn sẽ chết, không thể xuyên không nữa! Nhưng ta sẽ nhảy vực, xuyên đến một cuộc sống tốt hơn!"

Trịnh Hạo Thạc lạnh lẽo nhìn hắn: "Vậy thì giết một mình ta thôi, mắc gì bắt cả những người khác?"

Tô Hàn: "Bắt chúng nó để không ai cản trở ta giết ngươi chứ sao! Còn việc chúng nó có chết ở đó không thì ta chịu, quyết định giết chúng nó không là do đám đàn em ở đó quyết định, ta chỉ giết ngươi rồi xuyên không thôi, những việc khác ta không quản nữa."

Trịnh Hạo Thạc oán hận nhìn hắn. Con mẹ mày, lúc nãy mày đã ra lệnh thiêu chết mấy người đó rồi mà giờ còn ở đây không quản cái khỉ gì!

Tô Hàn cảm nhận được ánh mắt của hắn, lại giễu cợt nói: "Ngươi cũng chẳng cần lo lắng cho đám người đó. Không biết chừng chúng nó đông người, hợp tác cùng nhau chạy trốn, bỏ mặc ngươi ở đây. Giống như bảy trăm năm trước ấy, người mà ngươi bảo vệ đều bỏ ngươi mà đi."

Trịnh Hạo Thạc không thèm đáp nữa, nói chuyện với tên này thêm một lúc nữa chắc chắn sẽ bị tẩy não sạch bong như dùng nước tẩy bồn cầu.

Chiếc xe chở hai người cùng lúc này dừng lại.

Tô Hàn ra lệnh cho tên đàn em mang Trịnh Hạo Thạc xuống.

Trịnh Hạo Thạc nhìn khung cảnh xung quanh mà hít một ngụm khí lạnh.

Dù trời đang tối đen như hũ nút thì hắn vẫn có thể nhìn rõ phía trước là vực thẳm.

Hắn nhảy vực mà chết nên nhìn vực thẳm cũng có chút ám ảnh.

Tô Hàn cười cợt nhìn hắn: "Không cần sợ. Ta mới là người nhảy xuống đó. Còn ngươi sẽ chết dưới lưỡi kiếm của ta."

Trịnh Hạo Thạc nghi hoặc nhìn hắn, bây giờ thì kiếm ở đâu ra?

Vậy mà Tô Hàn thật sự lấy ra một thanh kiếm. Lưỡi kiếm đã gỉ sét, chuôi kiếm cũng chỉ là một màu nâu đen lẫn lộn. Thế nhưng đối với người quanh năm cầm kiếm như Trịnh Hạo Thạc vẫn có thể nhìn ra đây từng là một thanh bảo kiếm.

Hắn kinh ngạc quan sát thanh kiếm trên tay Tô Hàn: "Ngươi lấy kiếm này ở đâu?"

Ngón tay Tô Hàn vuốt dọc theo lưỡi kiếm, tự hào nói: "Ta đã lùng sục khắp các bảo tàng của thành phố này để tìm được một thanh kiếm tốt đó. Đây không phải thanh duy nhất, nhưng đối với ta, nó là tốt nhất. Những thanh kiếm khác ta vứt ở toà nhà bỏ hoang kia rồi."

Trịnh Hạo Thạc cau mày: "Ngươi dám lấy trộm kiếm trong bảo tàng?"

Tô Hàn thờ ơ đáp: "Đằng nào mà chả là phạm tội, vậy thì cứ phạm hết một lượt đi. Dù sao sau khi ta nhảy xuống vực kia, ta cũng không cần chịu trách nhiệm với mấy tội danh này."

Tô Hàn ngừng nói, liếc Trịnh Hạo Thạc, lại nhoẻn miệng cười.

Trịnh Hạo Thạc vẫn đang bị trói chặt cứng, chỉ có thể ngồi im bất động trên mặt đất, nín thở nhìn hắn mang theo thanh kiếm đi về phía mình.

Tô Hàn chĩa thanh kiếm về phía Trịnh Hạo Thạc: "Huyền vương điện hạ, bảy trăm năm trước để ngài nhảy vực, khiến ngài phải chịu khổ rồi. Hôm nay, hãy để tiểu nhân dùng kiếm tiễn ngài xuống hoàng tuyền!"

Trịnh Hạo Thạc nhắm mắt lại, tuyệt vọng chờ lưỡi kiếm lạnh lẽo đang ngày một tiến sát về phía mình. Ngay khi nó sắp chạm vào cổ của hắn, đột nhiên 'keng' một tiếng. . . không có gì xảy ra hết.

Trịnh Hạo Thạc hoài nghi mở mắt ra.

Chí Mẫn đang chắn trước mặt hắn, trên tay cậu cũng là một thanh kiếm!

Còn thanh kiếm của Tô Hàn đã bị ném văng ra xa, cổ tay hắn bị chém một đường, máu chảy không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro